Chap 20: Chuẩn bị

1344 Words
Hai đứa vừa liệt kê ra vừa nghe tin tức ở trên tv. Tình hình đã căng thẳng hơn rồi. Trên đoạn phóng sự, Mạnh Kỳ còn lờ mờ thấy bóng dáng của quân đội, như vậy mà cũng không giải quyết được đám người đó thì coi như tiêu rồi. Mạnh Kỳ cũng đứng dậy cầm điện thoại gọi cho mẹ. Dặn dò mọi người hãy tìm nơi nào đó kiên cố, lập tức tích trữ nhiều thức ăn nhất có thể và đóng chặt toàn bộ các cửa. “Cơn sóng” dữ dội này sẽ sớm trào qua đó nhanh thôi.  Trên tv liên tục truyền đến những cảnh báo, số lượng những người nhiễm sự quái dị đó đã tăng lên theo cấp số nhân. Tiếng gào rú không còn được nghe thấy chỉ qua màn hình tv nữa mà ở trên tầng 9 này cũng nghe thấy được. Quay đầu nhìn ra ban công, Thế Định gọi Mạnh Kỳ ra, cùng nhìn xuống dưới. Có những người bị cắn đến nỗi trên người toàn máu là máu nhưng vẫn cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi lết đi tìm người chưa nhiễm. Sự điên cuồng đã làm lu mờ đi lý trí của con người. Họ không còn nhận ra đâu là đồng loại nữa rồi. Nhắc lại cho mọi người nhớ, những kẻ đang cuồng loạn ở dưới đó là “con người” chứ không phải “thây ma”. Họ đã bị nhiễm thứ gì đó từ người đàn ông kỳ dị kia.  Thấy tình hình không được khả quan như vậy, Thế Định và Mạnh Kỳ sẽ đi lấy mấy món đồ này vào thời gian khác. Chứ đi ra ngoài trong thời điểm hiện tại thì đúng là lao đầu vào chỗ chết, không khác tự sát là bao.  Quay trở lại vào nhà, hai đứa tiếp tục bàn. Ở dưới có cửa hàng tiện lợi hay hiệu thuốc gì gì đấy không mày? - Mạnh Kỳ hỏi cậu bạn mình.  Có, hai cửa hàng tiện lợi, mấy cái hiệu thuốc với cửa hàng điện lực nữa. - Thế Định đứng ở trong bếp nói ra. Cũng đã quá giờ cơm trưa một chút rồi nên cậu vào bếp nấu cái gì đó cho cả hai. À nấu cho tao cái gì cũng được nhá. Tao không kén ăn đâu. - Mạnh Kỳ gọi với vào trong bếp rồi tiếp tục viết cái gì đó linh tinh ra giấy. Thế Định ừ một cái tỏ vẻ đã biết. Cậu bạn này biết nấu ăn cũng một phần vì mẹ cậu không thường xuyên ở nhà nên cậu cũng đã học được cách làm vài món đơn giản. Mạnh Kỳ cũng biết nấu ăn nhưng thường thì cô không quan trọng lắm về ăn món gì, thêm cả cô cũng lười nữa, có thể không phải nấu sẽ nhất quyết không nấu. Nên ăn gì thì tuỳ, miễn ngon là được. Cô cũng khá tin tưởng vào tay nghề của Thế Định, được nấu cho ăn nữa mà, phàn nàn làm gì cơ chứ. Hơn nữa, ngay từ đầu, âm mưu của cô là sang nhà Thế Định để ở nhà ăn chực mà. Quay lại với công việc dở dang của mình, Mạnh Kỳ tin chắc rằng mọi thứ sẽ không dừng lại ở chuyện có mấy người đi cào xé lung tung này được. Những việc này cũng đã xuất hiện thoáng qua trong giấc chiêm bao của cô nhưng đó cũng chỉ là một phần. Những gì xảy ra trong những giấc mơ đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Những cửa hàng, quán xá, hay những trung tâm thương mại đều bị lũ người đó tràn tới. Đặc biệt, những “người” xuất hiện lại hình như không phải là người vì cô đặc biệt chú ý tới có những “người” da thịt đã mục ruỗng, da thịt rách toác, dòi bọ chui lúc nhúc trong người nhưng lại có thể di chuyển. Phải có thứ gì đó hoặc sự kiện nào đó khiến những cái xác đội mồ sống dậy nhưng cô lại chưa thấy tín hiệu nào về chuyện đó cả. Kỳ lạ ghê ta. Khoanh tròn mấy từ đặc biệt lại bằng bút đỏ, Mạnh Kỳ ngồi ngẫm nghĩ. Lại nghĩ ra cái gì đau não nữa à? Ăn đi này. - Thế Định bê thức ăn từ trong bếp đi ra. Dáng điệu thuần thục như các bà nội trợ thực thụ. Mày nấu gì đây. Khoai tây chiên. Ừm ừm, nãy tao cũng ngửi thấy mùi rồi. Cơm rang trứng xúc xích xà-lách nhiều hành! Cho mày 10 điểm. - Mạnh Kỳ nhón tay ăn thử miếng khoai, xúc vội thìa cơm vào miệng rồi khen cậu bạn. 10 điểm thì nhớ ăn hết chỗ đấy. - Thế Định quay người, cởi bỏ tạp dề, rồi đi ra, ngồi cạnh Mạnh Kỳ ăn cơm.  Cơm có thêm xà lách vì Thế Định biết kiểu ăn uống của Mạnh Kỳ, cô thích ăn xà-lách. Hơi dị một chút nhưng đấy là thói quen của cô. Món này làm cũng nhanh nên cũng không có gì cả. Những lúc như thế này thì còn được ăn đồ nấu nướng là còn may mắn, sớm muộn cái bếp điện kia cũng không sử dụng được nữa đâu nên cứ tận hưởng đã đời đi. Thế Định ăn khá nhanh, chỉ trong chốc lát bát cơm to đã thấy đáy, đĩa khoai cũng đã vơi đi một nửa. Còn Mạnh Kỳ thì mãi mãi không bỏ được tật ăn chậm, bát của Mạnh Kỳ mới vơi đi được ⅓. Với tốc độ của cô thì dự kiến phải tới nửa tiếng nữa bữa cơm này mới hoàn thành được. Đang chăm chú xem review mấy phim sinh tồn sống còn, khi Mạnh Kỳ nhìn sang bát Thế Định trống trơn, hoá ra cậu ăn xong từ đời nào rồi. Ngẩng đầu lên thì thấy Thế Định đang nhìn mình chằm chắm, má cô đang phồng lên vì nhét cơm đang ở trong miệng, thêm cọng rau xà-lách vẫn còn đang nhai dở. Mạnh Kỳ giật mình quay đi, thiếu chút nữa là phun hết đống cơm trong mồm vào mặt Thế Định. Cậu bạn của chúng ta thì sớm đã xác định tình cảm của mình dành cho cô bạn ở mức độ nào rồi nên mấy hành động này coi như là đang thể hiện tình cảm của mình với cô bạn đi. Người xưa có câu “Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”, cậu bạn của chúng ta là ví dụ sinh động nhất của câu nói này. Không hiểu sao nhưng mà Thế Định thấy dáng vẻ đó của Mạnh Kỳ lại khá đáng yêu. Chậc. Mạnh Kỳ sau khi nuốt được hết chỗ cơm mới quay lại, thì đã thấy Thế Định đang cất dọn chỗ ăn cơm, chừa lại bát của cô và đĩa khoai tây vẫn còn một nửa.  Mày cứ ăn đi, tao vào rửa luôn đống này. Tiện thể làm luôn mấy món rồi cho vào dự trữ. Khi cần thì lấy ra ăn thôi. - Thế Định chắc do xấu hổ vì bị bắt gặp nên mới tự giác đi vào trong bếp như vậy.  À… Ừ… - Cũng do sự ngượng ngùng ban nãy nên Mạnh Kỳ mới ngập ngừng như vậy. Chuẩn bị sẵn thức ăn rồi cất đi là một ý kiến hay, nên dùng hết thức ăn rồi nấu sẵn luôn một thể, nhân lúc vẫn còn điện nước. Nghĩ vậy, Mạnh Kỳ cấp tốc vét nốt chỗ cơm và khoai, cô nhanh chóng đem bát đi rửa. Rồi lôi ra từ trong phòng trắng một đống đồ ăn, cùng Thế Định đứng chế biến chúng. Dù sao căn phòng này cũng có thể giữ nguyên được thức ăn, không để chúng bị hỏng.  - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD