Chờ đợi

1156 Words
 Ba anh em đưa nhóm Mạnh Kỳ lên trên tầng. Trước tiên họ phải hàn huyên đôi chút đã rồi mới bắt đầu phân chia chỗ ngủ được. Anh Vĩ là người đầu tiên mở lời: - Phải nửa năm rồi... À không, hay là hơn ấy nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Nói chung là lâu rồi không gặp em.  - Chậc! Em cũng không nhớ mà, gặp lại được là tốt rồi. - Mạnh Kỳ xuề xoà xua tay. Cô cứ nghĩ cặp sinh đôi đã lạc về nơi nào đó rồi.  Nằm ra ghế sofa lăn qua lăn lại một lúc cô mới để ý thấy ánh mắt của Anh Vĩ và cặp sinh đôi đang nhìn chằm chằm vào Vương An với mái tóc nổi bật. Vương An nhìn sang Mạnh Kỳ cầu cứu, vì cậu vẫn chưa quen mấy người này. Lúc này cô mới ngồi bật dậy: - À, để em giới thiệu. Đây là Thế Định, người yêu em đấy, đỉnh nhỉ. Hì hì. Còn đây là Vương An, bạn mới quen lúc đi trộm đồ. Với Vương An thì cặp sinh đôi không giống nhau kia là Thái An và Bình An, bằng tuổi với bọn mình, bạn từ thuở bé của tao. Ông anh gầy gầy kia là Anh Vĩ, anh trai của cặp sinh đôi. - liến thoắng một hơi, Mạnh Kỳ lại nằm xuống để cho mấy người tự làm quen với nhau. Anh Vĩ ki nghe thấy cô em của mình mới vài tháng không gặp đã có người yêu có chút bất ngờ. Thích Mạnh Kỳ là một nỗi niềm thầm kín của Anh Vĩ, từ nhỏ cậu nhìn cô mà lớn lên. Không những vậy còn bảo bọc hết mức, làm gì, ăn gì cũng nhường cho Mạnh Kỳ một phần. Sự vui vẻ của Mạnh Kỳ luôn làm Anh Vĩ thấy vui lây... Nhưng hình như, cái tình cảm ấy không thật sự là thích giữa hai người với nhau mà chỉ là sự yêu thương của anh trai với em gái. Bởi khi cậu nhìn thấy Mạnh Kỳ đang tựa lên người của Thế Định, anh không hề có cảm giác thù ghét giống như tình địch mà anh lại chỉ thấy lo rằng cậu em này có tốt với em gái của anh hay không. Nhìn chằm chằm thật kỹ, Anh Vĩ nhận ra nhiều điều. Mạnh Kỳ mặc kệ ánh mắt dò xét của Anh Vĩ, dù sao cũng đều là người quen thân thiết nên cô cũng chẳng quan trọng. Anh Vĩ đã sớm quen với cái tính bất cần này của cô rồi. Bây giờ cô đã quá mệt, chỉ muốn nằm xuống ngủ nhưng vì vẫn còn vài chuyện chưa xong nên chỉ đành ngồi tựa vào Thế Định. Thế Định để mặc Mạnh Kỳ tuỳ ý, cậu chỉnh tư thế cho cô rồi quay sang nhìn Anh Vĩ. - Anh có hỏi gì em không ạ?  - À, không có gì đâu. Mày cứ kệ anh. - Anh Vĩ lắc đầu, đảo mắt sang hướng khác. Chắc anh cũng đã nhận thức được hành động kỳ quái của mình rồi. Bên cạnh đó là bầu không khí náo nhiệt của Vương An và cặp sinh đôi. Bọn họ làm quen khá nhanh, bây giờ đang ngồi nói linh tinh về dị năng của bản thân. nhắc đến dị năng, Anh Vĩ mới nhớ ra, hỏi: - Mấy đứa có dị năng không? Anh có hệ Mộc này. - Em là hệ Thổ, cô ấy hệ Mộc. Còn cậu choai choai ở kia là hệ Kim. - Thế Định trả lời thay cho Mạnh kỳ đang ăn bánh. Không biết cô đã lấy từ trong balo ra lúc nào. - Tao hệ Hoả, Bình An hệ Thuỷ. Đều ở cấp 3 rồi. Ông kia cũng vậy. Chắc bọn mày cũng tầm thế, đúng không? - Thái An nhanh nhảu trả lời. Ngay sau đó cậu đã nhận được cái gật đầu của Vương An.  Trao đổi được hòm hòm thông tin, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng được lên phòng của mình. Căn nhà này khá rộng, cao tận 5 tầng nên có đủ phòng cho đám nhóc. Anh Vĩ ở tầng 4 làm người quan sát, một mình một phòng. Hai cậu sinh đôi thì chia nhau ở tầng 3. Giờ đã có thêm người nên phải chia lại một chút là vừa đỉ. Tầng 4 của Anh Vĩ có thêm Bình An dọn vào, trên đó có hai phòng nên biệt lập không gian, Bình An không ngại làm phiền tới anh trai mình. Đương nhiên Mạnh Kỳ và Thế Định sẽ cùng chung một phòng. Đối diện phòng của họ sang là phòng của Thái An và Vương An. Bình An chuyển lên trên tằng 4 vì muốn ở một mình còn hai tên này ở với nhau vì hợp tính. Sau khi Mạnh kỳ giới thiệu xong thì hai người này liên tục nói chuyện không ngừng nghỉ, đầy những chuyện trên trời dưới đất.  Trời chưa tối hẳn, cũng chưa tới giờ ăn cơm nên Mạnh Kỳ và Thế Định tắm rửa rồi đi ngủ trước. Cả hai đã mệt nhừ người sau một ngày vất vả. Nằm xuống giường trước, Mạnh Kỳ mơ mo màng màng bị cơn buồn ngủ đánh sập mí mắt, theo sau cô là Thế Định, cậu còng tay qua người cô rồi ôm thật chặt lại, tue tùe chìm vào giấc ngủ. Vương An vẫn còn thừa nhiều năng lượng nên ngồi nói chuyện với Thái An tiếp, đợi đến giờ cơm sẽ gọi hai người kia dậy. Mới rời khỏi nhà được có mấy hôm mà nhiều sự kiện họ phải trả qua quá, Vương An có Thái An ngồi nghe chuyện của mình coi như đã tìm được tri kỉ. Thái An cũng hệt như vậy, cậu kể hết cho Vương An về những gì cậu đã làm ở đây: - Ở đây cũng ổn, không lo thiếu ăn, chỗ ngủ cũng có luôn. Nhưng... có cái... thôi, bọn mày ở đây rồi cũng phải biết, chuẩn bị tinh thần nhé. Nói như vậy với cả Mạnh Kỳ hộ tao, tao sợ nó biết được nó lật tung cả chỗ này lên mất. Vương An khi nghe vậy vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. Mạnh Kỳ nóng tính thật nhưng sẽ không tới mức nổi khùng như vậy. Dù quen Mạnh Kỳ không lâu nhưng Vương An biết chắc điều đó. Cậu không cố gặng hỏi, chỉ gật đầu đã biết.  Từ lúc cô bạn mình nói nơi này có sự kỳ lạ cậu đã cảm nhận được một chút ít nhưng đến lúc này khi nghe những câu đó của Thái An rồi kèm theo cái giọng ngập ngừng đó đã khẳng định cảm giác của cậu. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD