Chap 36: Biến cố bất ngờ.

2542 Words
Trên đường trở về, lòng Mạnh Kỳ thấy nôn nao, cô có dự cảm chẳng lành. Giục hai người kia tăng tốc, phải gấp rút quay trở lại. Thế Định thấy không ổn, mỗi lần Mạnh Kỳ cảm thấy gì đó, y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cậu lùi dần, chạy ngang hàng với Mạnh Kỳ, mặc dù sức mạnh của cô đã tăng đáng kể sau đợt tập luyện những cậu vẫn không yên lòng. Vương An cũng làm theo Thế Định đi gần cô hơn. chẳng may Mạnh Kỳ có mệnh hệ gì thì cơm của cậu biết làm sao. Qua một ngã tư nữa thôi là về tới nhà rồi. Mọi chuyện luôn nhằm vào phút cuối rồi mới xảy ra, bóng dáng của mạt nhân xuất hiện, số lượng đông gấp đôi lần đụng độ trước. “Haizzz.” Mạnh Kỳ thở dài một tiếng, đúng là cuộc sống không bao giờ có thể lặng lẽ trôi mà. Để đập tan bọn này thì đống đồ quá Vương An tay chân, cô đã định dấu Vương An về không gian ẩn mà. Mạnh Kỳ bấm bụng “Đành phải vậy thôi.” - Đưa đồ đây, nhanh lên.  Vương An lúc đó vẫn đang loay hoay, chưa biết nên để đồ đâu mới phải, vứt ra kia thì chốc nữa quay lại có khi tới cái hộp cũng chẳng còn mất. Nghe Mạnh Kỳ nói vậy cậu cuống cuồng đưa cho cô, Thế Định cũng đã đưa cho Mạnh Kỳ, thủ sẵn tư thế chiến đấu. Túi đồ vừa chạm tay Mạnh Kỳ liền biến mất. Vương An bất ngờ nhưng chưa dám thắc mắc, việc cần chú tâm bây giờ là phải diệt đám thèm thịt người kia đã.  Thế Định đã sớm tham chiến, trong lúc đánh, cậu nhận ra điều khác thường. Rút bộ đàm đang để sẵn trước ngực, Thế Định nói: - Cẩn thận, đám này không giống đám mình vừa đánh đâu. - Vừa nói, cậu vừa đánh trả lại. Mạnh Kỳ cũng bắt đầu xông vào. “Bọn chúng có khí tức.” Khi tiến lại gần cô mới nhận ra điều này. Những dây leo được đồng loạt tung ra, lần này áp lực mạnh hơn rất nhiều, quấn chặt vào đầu của bọn chúng. Mạnh Kỳ cầm thương đâm thẳng vào chính giữa những điểm đã được cố định đó. Do dị năng của cô, từng chiếc đầu vỡ vụn, cứ vậy mà càn quét. Hành Mộc đã được kết hợp cùng với hành Thuỷ vô cùng ăn ý. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, khí tức cô cảm nhận được ắt hẳn phải là do những tên này sở hữu dị năng vì chúng không phải là con người. Không phải tất cả bọn chúng đều vậy nhưng cô cảm thấy những tên có dị năng đang đứng ở đằng sau chờ đợi thời cơ thích hợp để xông lên. Khí tức toả ra lớn hơn rất nhiều so với mấy người ở siêu thị. Tuy so với Thế Định hay Vương An thì vẫn còn kém xa nhưng vẫn rất đáng lo ngại. Mấy tên cô có thể dễ dàng đánh gục chỉ là lâu la dưới trướng những tên có dị năng kia thôi. Vương An bám sát theo Mạnh Kỳ, hỗ trợ cho những góc khuất của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ có song hệ dị năng nên cô có thể tiêu diệt được phạm vi rộng hơn cậu nhưng cô không thể bao quát hết được 360 góc, thanh kiếm trên tay cậu chưa bao giờ ngừng lại vì để bảo vệ cô. Cứ lùi rồi lại tiến lên, liên tục lặp lại như vậy. Thế Định bên này cũng đang dốc hết sức để diệt được triệt để. Thế nhưng số lượng của đám lâu la này cứ ngày một tăng lên, những bức tường của hành Thổ đã bắt đầu được dựng lên. Tận dụng tấm lá chắn này giúp cậu có thêm không gian trống để di chuyển. Việc Thế Định kết hợp dị năng của mình lại đã làm thêm không biết bao nhiêu thân ảnh ngã xuống.  Sự cố gắng này mới ban đầu thì có tác dụng nhưng nó lại đang dần không còn ý nghĩa gì nữa khi số lượng của bọn chúng đang dần áp đảo lại ba người. Họ bị dồn lại với nhau. Vương An không còn sự hăng máu như ban đầu, cậu nghĩ: “Kiếp nạn này gặp phải thứ dữ rồi.” Thế Định dùng một phần sức lực còn lại dựng lên một lá chắn kiên cố bao bọc ba người lại khi nhìn thấy hai người kia đã đuối sức. Cần một khoảng thời gian trống để nghỉ, từ lúc trận chiến thực sự bắt đầu cũng phải được hai mươi mấy phút rồi. Để người thường đối đầu trực tiếp với đám mạt nhân đông như kiến thế này chắc họ sẽ bị xơi tái trong vòng một nốt nhạc mất. Ba đứa có thể kiên trì được như vậy là quá tốt rồi. Hiện tại việc phải làm là suy nghĩ đối sách. Ban nãy bọn này xuất hiện quá bất ngờ, cậu không kịp động não gì cả mà lao vào ngay lập tức.  Thế Định quay qua hỏi han Mạnh Kỳ: - Vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Mạnh Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, từ trong không gian cô lấy ra mấy chai nước vứt cho cậu và Vương An. Ngửa cổ lên trời cô tu ừng ực, cạn hết một chai. Thế Định thấy cô đã ổn, cũng cầm lên chai nước mà uống. Vương An không phải ngoại lệ, cậu không còn tâm trí nào để tò mò về cách Mạnh Kỳ lấy ra chai nước nữa. Phải thoát ra khỏi nơi này rồi mới hỏi được. Phía bên ngoài lớp đất, tiếng cào xé dữ dội liên tục không ngừng nghỉ. Lấy lại được hơi sức, Mạnh Kỳ nói: Một chút nữa, Thế Định tiếp tục lập rào nhưng mỏng và nhỏ thôi, Vương An cùng tao phá vòng vây để tao tìm ra tên cầm đầu, may ra mới có thể diệt được bọn này, hiểu chưa? - Không nghỉ, cô nói dài một hơi. Hai người kia gật đầu. Mạnh Kỳ là người duy nhất có thể cảm khí, cô buộc phải làm như vậy mới có cơ may chiến thắng. Bắt đầu đếm ngược, tất cả sẽ được làm cùng một lúc.  3...2...1. NGAY LẬP TỨC! Vỏ bọc vừa sụp xuống, hai thân ảnh lao nhanh ra bên ngoài. Mạnh Kỳ dùng dây leo quật ngã những mạt nhân vừa vây quanh, kéo dài thời gian cho Thế Định chống trả. Vương An tạo ra thêm một thanh kiếm nữa từ dị năng của cậu, song kiếm hợp bích gạt phăng những tên đang tiến lại gần. Ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Kỳ cố gắng tĩnh lại tìm nơi phát ra nguồn khí tức dồi dào nhất. Không để không gian xung quanh nhiễu loạn, cô đã thấy được hai vùng sáng ở ngay trước mắt. “Bạo thuỷ” - Một khối nước xoáy khổng lồ đập xuống quét sạch những tên ở trước mặt. Hai khối sáng đó, cô đã thấy rõ hình hài. Có vẻ chúng đang bất ngờ khi bị tìm thấy. Sức lực của cô không còn nhiều sau chiêu thức ban nãy nữa. Thế Định đã kịp đuổi đến nơi. Mạnh Kỳ chỉ tay về phía hai tên đứng đầu đó, cậu gật đầu đã hiểu. Cô lùi lại cản những tên nhãi nhép, Vương An cùng Thế Định đồng loạt xông lên.  Hai tên cầm đầu đó nhận ra mình không thể tháo chạy nữa vì Thế Định đã dựng đất chắn ngay phía sau chúng, đan thêm vào đó là những sợi dây kim loại của Vương An, chúng đều đang được chuyền dị năng vào đó. Tuy không đủ mạnh để diệt chúng nhưng buộc hai tên đó phải quay lại giao chiến. Để chúng chạy mất thì những đám kia sẽ vẫn còn kéo đến, diệt tận gốc mới là phương án hai người chọn. Bị ép tới đường cùng, chúng rống lên một tiếng thảm thiết. Ánh sáng vàng và lục phóng ra từ người chúng. “Hành Kim và hành Mộc.” Cả hai cùng có một suy nghĩ quay sang nhìn nhau. Hiếm khi nào cả hai lại có thể có cùng chung ý nghĩ như vậy. Hai hành này vừa hay lại tương khắc với hai người. Thế Định phụ trách hệ Kim, Vương An đảm nhiệm hệ Mộc. Trong giây phút ngắn ngủi đó, ánh mắt của hai người đã hiện lên sự ăn ý. Thế Định phụ trách hệ Kim, Vương An đảm nhiệm hệ Mộc. Hai người tự phân chia cho nhau trong im lặng. Gật đầu.  Thế Định tụ lại một “Viêm trụ” đỏ rực, thanh kiếm của Vương An cũng đã được dồn dị năng sáng rực. Quyết định chơi trò “Một lần và mãi mãi” kết thúc chuyện này. Mạnh Kỳ cũng hợp tác, cô bộc phát dị năng hành Mộc cùng với hành Thuỷ đốn ngã mấy tên lâu la đang có ý định tiến gần hai người. Chừng nào tên đầu sỏ chưa ngã, chừng ấy chúng đừng hòng lại gần. Hành Mộc và hành Kim kia gào thét xong lên, hai người chỉ đợi có vậy mà bật người bay tới.  Ánh sáng loá lên, những miếng tro bụi bay lả tả. Có vẻ như ai đó đã bị thiêu cháy. Ý nghĩa của điều đó chính là Thế Định và Vương An đã thắng. Chỗ Mạnh Kỳ không còn tên nào dám tiến gần cô nữa. Thế Định từ chỗ đó tiến lại chỗ cô đang đứng, trên tay cầm theo viên đá gì đó lấp lánh màu vàng kim sáng rực. Dị năng của cậu đã hao tốn quá nhiều rồi, không thể chịu thêm một lần như vậy nữa. Trên tay Vương An cũng cầm một thứ tương tự như vậy nhưng la màu lục. Cả hai đưa nó cho Mạnh Kỳ cất vào không gian.  Khi nhìn thấy hai vật đó, cô dường như đã nhận ra điều gì đó. Cô dặn hai người tiến tới chỗ gốc cây ngồi nghỉ còn cô dùng dây leo cuốn những cái xác đã ngã xuống lại gần. Sau một lúc loay hoay cô từ trong lồng ngực của chúng lôi ra vật gì đó. Là những viên đá có ngoại hình trông giống lúc nãy nhưng không sáng như vậy. Màu sắc cũng không được bắt mắt cho lắm, có viên màu trắng đục, trong suốt hoặc mang một trong ngũ sắc nhưng nhàn nhạt. Xong việc cô đứng lên kéo hai tên đã mệt nhừ người đi về. Về tới nhà, cả ba đều ngã gục xuống ngay trên nền nhà. Chưa bao giờ họ phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt như vậy.  Vương An thều thào nói: - Tao không còn sức để làm gì nữa rồi. Ngủ luôn đây. - Không được! Đi tắm cho tao, đồ bẩn thỉu. - Mạnh Kỳ gằn giọng dựng cậu bạn dậy rồi đẩy vào nhà tắm, không quên vứt cho cậu ta bộ quần áo. Từ ngoài đó trở về không biết bao nhiêu máu dính trên người rồi mà còn nhõng nhẽo. Quay ra thì thấy Thế Định đang nhìn mình, cô tới gần rồi hỏi: - Gì đấy, có chuyện gì à?  - Không, không có gì, chỉ là bây giờ mới thấy mệt thôi. - Thế Định lắc đầu, trả lời. Thực là vậy, từ lúc lao vào chiến đấu, cậu không thể nghĩ tới chuyện gì ngoài việc phải bảo vệ Mạnh Kỳ an toàn thoát khỏi chỗ đó. Bây giờ khi đã được an toàn, sự nhức nhối từ các bó cơ mới truyền đến. Thả lỏng người nhìn người yêu cậu ngồi trước mặt. Không phải lo lắng gì nữa rồi. Lần này tới lượt Mạnh Kỳ xoa đầu cậu, sau đó còn không ngại bẩn mà hôn lên một cái. Cô thì thầm vào tai cậu một câu: "Cực khổ rồi." Thế Định nhất thời xúc động ôm chặt lấy Mạnh Kỳ. Không có gì đáng ngại ngùng, hai người cứ vậy mà ôm nhau một lúc lâu. Sau Vương An là tới Thế Định vào tắm. Mạnh Kỳ ngồi bên ngoài nhìn xuống phía dưới, cô suy nghĩ. “Vậy là những cái xác biến mất lúc ấy có thể là do chính những mạt nhân khác lấy đi mắt. Những viên đá đó chính là tinh hạch.” Cô đã từng đọc trong truyện, và trong đó có chi tiết: sau khi thứ tỉnh, trong lồng ngực sẽ có một vật mới hình thành, thay thế cho tim và trở thành bộ phận quan trọng nhất. Khi thức tỉnh đúng thật là cô đã có cảm giác đó. Vật gọi là tinh hạch đó có thể tu luyện để tăng cấp dị năng. Đang miên man suy nghĩ, Vương An từ đằng sau hù Mạnh Kỳ một cái. Làm cô thót cả tim. Cậu nói: - Làm gì mà đăm chiêu vậy. Mày kể cho tao về lúc mày thu được mấy túi đồ đó vào đi. Chưa kịp hoàn hồn, tay cô hiện ra một cây gậy lấy từ trong không gian. “Cốp” một cái, Vương An nhận hình phạt thích đáng về trò chơi ngu ngục của mình.  - Đợi đi, tao tắm xong thì kể luôn một thể. Tao cũng nói luôn về cục đá mày đưa cho tao nữa. Lần sau nhớ đừng làm mấy trò như này nữa đấy. Không thì không phải là cái gậy này đâu. - Mạnh Kỳ trả lời câu hỏi của cậu, tiện răn đe luôn cái thói nghịch ngợm của tên này. - Vângggg. - Vương An vẫn nhởn nhơ đáp lại cô. Thế Định đi ra, Mạnh Kỳ cầm quần áo đi vào. Cậu nói chuyện với Vương An.  Lúc nãy làm tốt đấy. - Cậu không hay khen ai nhưng khi nãy Vương An đã thực sự làm cậu ấn tượng về sự ăn ý đó. Xin cảm ơn vì lời khen của ngài. Vương An trịnh trọng đứng dậy, cúi gập người cảm ơn Thế Định theo đúng tư thế của người phương Tây. Làm xong cậu lại tự ngồi cười ha hả. Sau lần này, khoảng cách của hai người đã được rút ngắn lại. Thế Định không còn ác cảm với cậu bạn này nữa. Vương An thì vốn dĩ từ đầu cậu đã không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con với Thế Định rồi. Hai người còn có thể nói chuyện với nhau về mấy chủ đề tầm phào như ngày trước Vương An đã sống như thế nào ở trời tây xa lạ… Đúng là phải vào sinh ra tử một chuyến thì mới có thể gắn bó được. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD