Chap 28: Tích trữ

1532 Words
Sau khi bị Huệ Anh lừa lọc, Mạnh Kỳ đã cảnh giác hơn rồi dần biến nó thành sự đa nghi. Giữ nguyên sự ngờ vực đó, Mạnh Kỳ biến sẵn trên tay một cây thương bằng dị năng của cô. Ngặt nỗi, cái sự nghi ngờ này của cô không đáng rồi, cánh cửa này hai người phải cùng hợp lực đẩy may ra mới mở được vì bình thường cánh cửa này tự động mở bằng điện mà điện mất rồi thì chỉ có thể mở bằng sức người thôi. Thu cây thương lại, cô và Thế Định cùng nhau mở cửa.  Vào được bên trong, hệt như những gì Thế Định đã kể, đồ đạc còn khá nhiều trên kệ và hơn hết là không thấy có ai cả, không gian không khác ở bên ngoài là bao. Vậy thì nhân cơ hội này vơ vét đồ thôi. Mạnh Kỳ phân phó, Thế Định sẽ đi gom những đồ như radio, máy phát điện,... còn cô sẽ tới khu thực phẩm mà điên cuồng vơ vét. Chia nhau ra như vậy để gom đồ nhanh hơn, với lại Thế Định có hoả diễm, dễ dàng tìm đồ hơn cô nhiều. Cậu chỉ cần lấy mấy món đó rồi vứt qua chỗ cô là cô tự khắc biết phải cất đi. Có căn phòng trắng, Mạnh Kỳ vạn lần biết ơn năng lực này chứ để mà khuân từng túi đồ lên trên nhà thì cô chết mất. Cô đi lướt qua từng gian hàng, món đồ nào được Mạnh Kỳ chạm vào đều ngay tắp lự mà biến mất. Người khác mà nhìn vào hành động này của cô thì chắc bắt cô lại mang ra viện nghiên cứu mất. Nhưng giờ đã là thời điểm nào rồi, còn mấy ai có tâm trí để để tâm mấy chuyện như thế này nữa. Bỏ qua chuyện đó, Mạnh Kỳ vui vẻ thu vào toàn bộ những đồ ăn mà cô thích. Được kha khá, cô chợt nghĩ: “Việc gì phải kén chọn chứ, có thể ăn được thì đều là thứ tốt.” Lập tức toàn bộ đều đã biến mất. Xong khu vực này cô đảo qua hàng trái cây và nước. Cô lướt qua như một bóng ma và những thứ đó cũng như ma làm mà biến mất.  Bên này, Thế Định cũng rất tích cực nhét đồ vào trong túi. Cậu không có năng lực như Mạnh Kỳ nên có chút bất tiện, mấy đồ này cũng nặng nữa chứ. May mắn cậu được bù cho sự nhanh nhạy, chút đồ này cậu vác lên chạy qua chỗ Mạnh Kỳ là không thành vấn đề. Mang đồ cho Mạnh Kỳ xong cậu vội vàng chạy qua hiệu thuốc ngay cạnh để lấy đồ, cũng như bên Mạnh Kỳ, không có ai cả. Khoắng sạch rồi cậu quay lại tìm Mạnh Kỳ. Cô đang ở góc trong cùng của cửa hàng, lấy thứ đồ mà Thế Định đã nhắc cô: băng vệ sinh - đồ dùng thiết yếu cô suýt nữa quên mất. Nhớ lại lúc đó, khi Thế Định nói ra ba chữ này cô thấy đỏ bừng cả mặt.  Lấy nốt số hàng đó là hai người có thể quay về. Số hàng còn lại trên các kệ cũng chẳng còn được bao nhiêu, điều đó đồng nghĩ với việc căn phòng trắng của cô đã chứa kha khá đồ rồi. Số đồ mà cô lấy được chắc đủ nuôi hai người trong 5-6 tháng mất. Thế Định vừa tiến tới gần được chỗ của Mạnh Kỳ thì cậu nghe thấy có tiếng xì xào lại gần cửa hàng này. “Sắp có người đến!”. Suy nghĩ đó vừa nảy lên, cậu chạy nhanh tới chỗ Mạnh Kỳ. Ra hiệu cho cô im lặng, hướng tay chỉ ra cửa bên ngoài. Mạnh Kỳ thấy vậy liền hiểu ý, cô nhìn theo hướng Thế Định chỉ mà lắng nghe.  Cửa bị đẩy ra một lần nữa, có một đám người tiến vào, có vẻ đều là đàn ông. Bước chân nặng trịch, ngạo nghễ. Đây là đi theo thành nhóm, Mạnh Kỳ đoán rằng là người của toàn nhà này liên thủ lại với nhau để tìm đồ. “Aiya, thật đáng tiếc cho bọn họ, đụng ai không đụng lại đụng trúng Ngọc Mạnh Kỳ.” Mạnh Kỳ nổi lên suy nghĩ xấu xa. Núp sau kệ hàng này khá an toàn, nên Mạnh Kỳ đánh bạo tiến ra xa hơn một chút để nghe rõ những người đó đang nói gì. Thế Định cũng vì thế mà tiến lên theo.  - Chết tiệt! Có người tới đây trước rồi! - Mẹ nó, quầy nào cũng hết sạch thì lấy cái gì mà ăn đây. Đoạn hội thoại tràn ngập tiếng chửi bới của đám người này. Mạnh Kỳ nở nụ cười ranh ma, hất hàm với Thế Định. Giương giương tự đắc. Thế Định bật ngón tay cái, khen thưởng. Đám người đó không hề biết có hai con chuột nhắt đã chôm chỉa hết những đồ mà họ cần vẫn còn ở đây.  - Tìm hết đi, đừng bỏ sót khu nào, có thể vẫn còn lại gì đấy. - một người đàn ông hẵng giọng lên tiếng. Thấy tình hình chuyển biến xấu, cô và Thế Định lùi lại chỗ cũ, khu này cũng khá khuất nhưng bọn chúng cũng sớm tìm ra thôi. Mạnh Kỳ dùng dị năng hệ mộc của mình tạo ra mấy sợi dây leo nhỏ bé, đi dọc trên nền đất tìm ra phòng kho. Trong siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào cũng sẽ có một phòng kho nhỏ. Hơn nữa, dây leo này có thể cảm nhận được tiếng bước chân khi tiếp xúc với mặt đất. Dị năng này của Mạnh Kỳ chưa được thuần thạo lắm nên chỉ có thể tạo ra một đoạn dây ngắn. Hai người cứ từ men theo sợi dây, đi tới đâu Mạnh Kỳ rút ngắn đến đó, vừa hay tránh được mặt của đám người kia. Thêm một thuận lợi nữa là lần này đi có vẻ họ không chuẩn bị trước nên không có nhiều nhân lực. Thế Định và Mạnh kỳ di chuyển khá an toàn. Mất một lúc cũng tới được nơi cần tới, Mạnh Kỳ cẩn thận thu lại toàn bộ dây leo.  Căn phòng này bị khoá cửa nhưng không thể làm khó được cô. Vẫn là dị năng hệ mộc hữu dụng. Cô luồn một cành cây nhỏ tí teo xuyên vào lỗ khoá. “Cạch” một tiếng nhỏ. Hai người lặng lẽ tiến vào trong. Vào được bên trong, Mạnh Kỳ một lần nữa đem cánh cửa này khoá chặt. Ngay sau tiếng khoá cửa là tiếng bước chân của một người. Bất ngờ, dị năng hệ thổ của Thế Định được sử dụng, dựng lên tấm chắn dày cộp chắn trước mặt hai người. Cả hai đều không muốn giao tranh trực diện nhưng nếu tình hình bắt buộc thì phải liều thôi. Tiếng vặn khoá vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, Mạnh Kỳ lo lắng dùng dây leo quấn chặt ổ khoá lại. “Cạch cạch”. Dừng lại ở đó, không có thêm chuyện gì xảy ra cả. Tiếng bước chân cũng đi xa dần. Hai người bên trong thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ tên đó đã bỏ cuộc khi thấy cánh cửa này bị khoá.  Đứng dậy đi xem đống hàng hoá bên trong này. Mắt Mạnh Kỳ sáng rực. Bên trong này nhiều cũng chẳng kém ngoài kia. Trong lúc đợi đám người kia rời đi, Mạnh Kỳ lại tham lam vơ vét sạch cái kho này. Thế Định cũng lật đật chạy theo dồn đồ cho Mạnh Kỳ cất đi. Lúc cái kho này sạch bóng cũng là lúc hai người không còn nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài nữa. Bây giờ là 6:02 sáng, chắc mặt trời cũng đã lên rồi. Hai người mạnh dạn phá cửa đi ra. Chút sức lực này đối với hai người là không thành vấn đề. Ra tới cửa chính, Mạnh Kỳ bó cẩn, dùng thử kĩ năng mới của mình, đưa nước ra ngoài thám thính. Bình thường nước có thể phản chiếu hình ảnh mà đúng không? Thế nên cô nghĩ dị năng mình cũng sẽ làm được như vậy. Đưa nước chảy dần xuống, tạo nên những vũng nước nhỏ. Thế Định nhìn cách Mạnh Kỳ làm mà thấy tự hào vì có cô bạn gái thông minh như vậy. Ầy, nhìn vậy mà môn Mạnh Kỳ dốt nhất lại là vật lý. Số phận trêu đùa nhau như thế đấy. Thôi thì coi như cô giỏi thực hành đi. Nước có nhiều khả năng nên coi như áp dụng vào vật lý cũng không thiệt thòi lắm. Có vẻ không còn ai ở bên ngoài thật, cô cố gắng mở rộng phạm vi của mấy vũng nước lên một chút thì Mạnh Kỳ bất ngờ nhìn thấy … - còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD