Chap 41: Chuyến đi bão táp

1041 Words
Còn một đoạn nữa là sẽ xuống khỏi cao tốc, Thế Định vương người ra sau đánh thức Mạnh Kỳ. Trong ba người chỉ có mỗi cô biết đường vì sự hiển nhiên rằng đây là đường về quê của cô. Mạnh Kỳ uể oải ngồi dậy, không chút cam lòng mà mở mắt. Nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu xuất hiện cơn giông, mây đen từ phía xa ùn ùn kéo tới. Cả bầu trời xanh ngắt khi nãy đã tối sầm.  "Chậc." - Mạnh Kỳ tặc lưỡi nuối tiếc vẻ đẹp của bầu trời. - Chú ý, giảm tốc độ, trời bắt đầu mưa rồi. Ra khỏi cao tốc cứ đi thẳng, gặp ngã rẽ đầu tiên thì bỏ qua, tới cái thứ hai thì rẽ vào đó rồi tiếp tục đi thẳng. - Mạnh Kỳ chỉ đường cho Vương An, đôi mắt cô hướng về phía mây mù.  Mây giông đã hoàn toàn bao phủ cả bầu trời, để ý tới những chiếc cây ven đường bị gió thổi mạnh đung đưa giữa khoảng không. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống rồi dần dần trở nên nặng hạt. Khung cảnh làng quê tươi sáng, ấm áp đã trở nên âm u lạnh lẽo. Mạnh kỳ không xác định được là do trời mưa hay đây đang là một lời cảnh báo về tương lai của cô nữa.  Vương An làm theo đúng như nhưngx gì Mạnh kỳ nói. Tốc độ xe được giảm xuống, ba người chậm rãi men theo con đường giữa cánh đồng tiến về quê của cô bạn. Vừa xuống khỏi cao tốc, đi thêm được một đoạn ngắn, mạt nhân đã xuất hiện. Chúng lờ đờ di chuyển, khi phát hiện xe của nhóm Thế Định đi tới bắt đầu phản ứng lại. Đang ở giữa đường nên Thế Định rướn người, quay về ghế đằng sau ngồi để tiện xử lý. Trời bên ngoài còn đang mưa lớn nhưng không hề ảnh hưởng tới đám mạt nhân mà chúng có vẻ còn hăng máu hơn trước. Có lẽ là do ở khu này không còn ai để chúng cấu xé nữa. Điều này cũng giải thích vì sao số lượng của chúng lại lớn tới vậy. Thế Định ước chừng cũng phải mấy trăm tên đang đuổi theo bọn họ. Thế Định thuộc hành Hoả, cậu chưa từng thử dị năng của mình dưới thời tiết như thế này.  Cậu đổi chỗ với Mạnh Kỳ, hạ cửa kính xuống, nước mưa ập vào trong xe. Tốc độ của chúng đã nhanh hơn cách chiếc xe một khoảng không xa nữa. Tiếng mưa át đi tiếng kêu gào đinh tai nhức óc thường thấy. Nhoài người ra ngoài, Thế Định được Mạnh Kỳ ở trong xe giữ chặt để cậu có thể thuận tiện sử dụng hai tay của mình. Một vầng lửa đỏ rực phát ra từ tay Thế Định, cậu ném nó vào thẳng những mạt nhân đang điên cuồng đuổi theo. Lửa của cậu không bị nước mưa dập tắt, nó vẫn cháy bừng, nằm vắt ngang con đường. Mạt nhân nào đi qua cũng sẽ bị dính lửa rồi chịu thiêu cháy mà chết lần thứ hai. Có điều ngọn lửa không giữ được lâu nên Thế Định liên tục tạo ra những vệt lửa dài nhằm làm chậm chân bọn chúng. Tác dụng không dài nên số lượng bị thiêu cháy không nhiều. Tình hình có vẻ không ổn. Mạnh Kỳ kéo Thế Định quay trở lại vào xe, cô nói với Vương An: - Tăng tốc đi, tầm 2-3km nữa thôi là có đường rẽ ra rừng, đi vào đó. Tao có biết một chỗ ở được.  Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều, không thể ở lại nấn ná thêm với bọn này được nữa. Buộc phải qua đêm bên ngoài, nếu cố chấp đi tiếp e rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Nơi mà ba người sắp tới là một nhà gỗ mà Mạnh Kỳ vô tình biết được khi đi về quê cùng với anh họ. Anh của cô đã từng dẫn bạn bè lên đó để chụp ảnh và cô cũng đã từng được lên đó chơi. Lần đó cô chỉ ở bên dưới ngắm nghía một lát rồi tiếp tục về quê nên chưa biết rõ căn nhà đó bên trong như thế nào nhưng phải liều thôi. Mạnh Kỳ từ trong không gian đưa cho Thế Định một chiếc khăn sau đó nhìn về phía đằng sau. Những tên mạt nhân không biết mệt mỏi đó vẫn tiếp tục đuổi theo không biết mệt. Bất chợt, Vương An nói to: - Lỗi này đúng không? - Từ đây cậu đã thấy một lối rẽ vừa đủ cho chiếc xe tiến vào rừng cây nhưng thấy hơi ghê rợn nên mới hỏi lại Mạnh Kỳ. - Đúng rồi, di thẳng vào bên trong sẽ có một cái cây cổ thụ với một khoảng đất lớn. - Mạnh Kỳ quả quyết đáp lời. Tin tưởng sự lựa chọn của Mạnh Kỳ, Vương An đánh lái rẽ vào con đường đất đó. Đúng như Mạnh Kỳ nói, có một cây cổ thụ lớn nằm giữa một khoảng đất trống. Xe vừa dừng là cả ba lập tức lao ra ngoài. Mắt thấy mạt nhân đang dần đổ dồn vào đây, dị năng hành Mộc của Mạnh Kỳ xuất hiện. Cùng với đó là Thế Định lập nên một tường chắn tạm thời ngăn cản. Những dây leo dài và lớn mọc từ trong chiếc nhà gỗ thả xuống quấn ba người lên trên. Ba người vừa lơ lửng được trên không trung thì đám "người" đó ào tới. Chúng không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Im lặng... Mạnh Kỳ hướng về phía hai người dơ ngón tay lên miệng nói thầm. Bây giờ chỉ còn tiếng mưa lộp độp xuống nền đất ẩm. Chúng ngơ ngác, chậm rãi ngó quanh mọi nơi. Thế Định dùng một viên đá ném ra ngoài gây nên tiếng động. Nhận ra, chúng bắt đầu đổ xô theo hướng đó. Bây giờ cả ba người đều đã ướt nhẹp mới được quấn lên trên nhà gỗ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD