Chap 33: Luyện tập.

2009 Words
Cơm đã ăn xong, bát đũa cũng đã dọn dẹp. Ba đứa ngồi lại, nghiêm túc nói chuyện. Nói là nghiêm túc nhưng Mạnh Kỳ nằm oặt ẹo tựa vào người của Thế Định, cô mở lời: - Trước hết, thì tao phải cho mày xem cái này. Mạnh Kỳ dơ tay lên, trong tay cô xuất hiện một cây Thường Xuân chúng bắt đầu leo dài lên khung cửa. Vương An há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn theo sự di chuyển của nhánh cây. Thế Định cũng theo đó mà để trong tay xuất hiện cầu lửa. Vương An càng thêm bất ngờ. Cậu không thể ngậm miệng lại được. Cú sốc này còn kinh khủng hơn cả khi cậu biết có người ăn bún đậu với đường. Sốc văn hoá… à không sốc dị năng. - Nhìn xấu quá, cậu vui lòng ngậm chiếc miệng lại để nghe Mạnh Kỳ nói. - Thế Định cất chất giọng trầm ấm của mình lên. Vương An chưa thoát khỏi sự bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng ngậm chặt được miệng. Nghiêm túc chỉnh sửa lại dáng ngồi của mình.  - Không có gì hệ trọng đâu, đằng nào mày cũng phải biết chuyện này thôi. Mày cũng sẽ gặp bọn tao lâu dài mà, tiết lộ trước sau này đỡ bỡ ngỡ. - Mạnh Kỳ cười cười nói nói. - À còn một chuyện nữa, lúc tao nhắc đến trong lúc ăn cơm í, tao muốn tới chỗ mẹ. - nhìn qua Thế Định, Mạnh Kỳ tiếp tục nói. Thật ra lúc ăn cơm, khi Mạnh Kỳ nhắc tới chuyện này, Thế Định đã bắt đầu suy nghĩ. Cậu cân nhắc lợi và hại nếu đi ra khỏi đây. Về lợi ích, điều hiển nhiên là Mạnh Kỳ có thể gặp lại gia đình, và cậu cũng có thể gặp mẹ vợ tương lai. Ở mãi trong căn nhà này lâu dần cũng cảm thấy sự ngột ngạt, và thức ăn cần phải được tạo ra chứ không thể đi lấy mãi được. Căn phòng trắng của Mạnh Kỳ đựng được bao nhiêu chứ, nó có giới hạn của nó. Bất cập chỉ là chưa chắc sức mạnh của cậu đã đủ mạnh để bảo vệ được cô. Phải cần thời gian. - 1 tháng đi, đúng 1 tháng chúng ta sẽ xuất phát được không? - Thế Định sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng. - Chốt như vậy đi! - Vương An nhanh nhảu đáp lời. Mạnh Kỳ suy nghĩ kỹ càng, cô thấy phương án như vậy là ổn nhất. Tới lúc đó dị năng của cô sẽ vừa đủ để ổn định, đủ khả năng chiến đấu với số lượng lớn bọn “người” đó. - Ơ… Mày cũng đi cùng à? - Mạnh Kỳ hỏi Vương An. Cô không nghĩ tên này sẽ muốn đi cùng bọn cô. Ừ, không thì sao? Mày không muốn cho tao đi hả? Mày bỏ tao ở đây, tao chết đói thì sao? - Vương An dùng giọng nhão nhoẹt nói với Mạnh Kỳ.  Vương An cũng như Thế Định, cậu đã suy xét lợi và hại của chuyến đi này rồi. Rất có thể bọn nó đi và không trở lại nơi này nữa. Mạnh Kỳ sẽ tìm nơi ở mới thì sao đây? Cậu cũng không còn nhiều thức ăn nữa, đã vậy nấu cũng không ngon. Đi theo thì vừa được ăn ngon, lại còn vừa được giao du bên ngoài. Ở đây thì an toàn được bao lâu chứ. Phải đi theo ăn bám! Vương An biết chiến đấu, thêm nữa cậu ta biết võ thuật, không hề gây vướng chân. Chỉ có lợi, không có hại. “Để cậu ta tuỳ hứng vậy.” Mạnh Kỳ nghĩ. Cô không muốn ép buộc cậu đi cùng, thích thì đi thôi. Xong chuyện này, tới lượt Vương An, cậu phấn khích hỏi: - Bọn mày thử cùng một lúc dùng cả hai dị năng đi! Tao muốn xem. Lửa trong tay Thế Định bùng lên, bên ngoài ban công có một mô đất dựng lên. Tay trái Mạnh Kỳ là cầu nước, tay phải cô kéo dây Thường Xuân vươn tới chỗ mình ngồi. Vương An một lần nữa mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người trước mặt. - Có thấy gì bất thường trong người bọn mày không? Kiểu bị đau í? - Vương An hiếu kỳ hỏi. - Không, bình thường, cùng lắm là thấy ở hai tay hơi căng thôi. - Thu lại dị năng, Mạnh Kỳ trả lời. Khi nhận được dị năng này cô vật vã, đau khổ cả mấy tiếng rồi, bây giờ chỉ mỗi việc dùng chúng thôi mà cũng đau thì thà cô làm người thường còn hơn.  Khép lại sự tò mò của Vương An bằng một trận giao tranh “nhẹ nhàng” giữa cậu và Thế Định ở trên sân thượng. Mạnh kỳ đứng ngoài làm khán giả góp vui. Bọn nó phải tập luyện thật nhiều, nhiều hết mức có thể nên trong tương lai mấy trận như thế này sẽ còn nhiều. Mạnh Kỳ đứng ở bên ngoài nhìn các chiêu thức của Vương An và Thế Định học hỏi. Trong ba người, cô đang là người yếu nhất, cần phải luyện tập gấp đôi hai người kia. “Luyện thêm cả thể lực nữa chứ.” Nghĩ đến đó, Mạnh Kỳ đã thấy mệt rồi.  Trong trận giao tranh này, Thế Định đang nhỉnh hơn hẳn Vương An. Mạnh Kỳ lúc đầu cũng đoán là như vậy, chưa kể Thế Định có song hệ dị năng, hệ Thổ có sức phòng ngự khá mạnh. Còn về phía Vương An, cô thấy tốc độ của cậu lại nhỉnh hơn, thiên về chiến đấu tầm gần. “Ừm ừm” Mạnh Kỳ bình phẩm theo từng động tác giao chiến của hai người.  Cầu lửa xẹt qua mặt Vương An, trận đấu kết thúc. Tỉ số nghiêng về phía người yêu của Mạnh Kỳ. Thế Định nhìn về phía cô nở nụ cười tươi rói. Mạnh Kỳ mang nước và khăn cho hai người. - Đánh hay lắm. 10 điểm! - Cô nói với cả hai người.  - Tao hay hơn đúng không? - Vương An mặc dù biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Thế Định nhìn cậu ta từ trên xuống, rồi quay mặt đi không nói câu gì. Cái sự cao cao tại thượng ấy khiến Vương An tức sôi máu. Cậu tiến tới, muốn tóm lấy Thế Định cùng cậu làm thêm một ván nữa nhưng rất tiếc, một phần đất nhô lên đã chặn đứng ý định của cậu. Vương An bất ngờ vì tốc độ dựng lên của mô đất này nhanh hơn hẳn so với lúc chiến đấu với cậu khi nãy. Thế Định nhếch mép cười, thu lại mô đất đó rồi đi xuống cùng với Mạnh Kỳ. Vương An bây giờ đã nhận thức được sức mạnh của Thế Định rồi nên rút kinh nghiệm, không dám làm càn nữa. Xuống tới nhà, Vương An bước ngay vào phòng tắm. Cậu đã di dời xuống hẳn nhà Thế Định ở rồi, quần áo, vật dụng cá nhân, thức ăn còn bao nhiêu cũng mang xuống hết. Chuyện này không phải do Mạnh Kỳ đồng ý là được vì Thế Định mới là chủ nhà nhưng cậu có từ chối thì tên dở này nhất quyết không chịu buông ghế so fa nhà cậu ra. Miệng liên tục gào thét: - Cho tao ở đây!!! Tao ngủ sofa thôi cũng được! Xin bọn mày đấy! Thế Định bất lực, đành phải cho cậu ta ở đây.  Tiếp tục chuyện ban nãy, khi Vương An đang vui vẻ chà xà bông vào người thì dòng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vương An tưởng rằng do mình gạt nhầm vào vòi nước, nhưng không. - HẾT NƯỚC RỒI!!! CỨU TAO!!! Tiếng hét của Vương An to đến mức Mạnh Kỳ cảm tưởng cả chung cư này sẽ nghe thấy mất. Cô bị giật mình bởi câu thét đó.  - Hết nước rồi à? Cũng lâu đấy, tao cứ tưởng nước phải hết từ mấy tuần trước cơ. - Mạnh Kỳ đáp lại tiếng thét của Vương An. Từ trong phòng tắm vọng ra: - Bây giờ làm như nào đây! - Cứ bình tĩnh, mày quên Mạnh Kỳ có dị năng hệ gì rồi hả? - Thế Định đi qua cửa nhà tắm nói vào. Mạnh Kỳ đã sớm lường trước được tình huống như thế này. Cô không thể tiến vào trong được nên chỉ đành thả nước vào một chậu lớn đưa Thế Định mang cho cậu ta thôi. - Nước này. - Thế Định gõ cửa, nói. “Cạch” cánh cửa hé mở, một bàn tay còn đầy xà bông thò ra cần lấy chậu nước. Vừa múc nước ra từ chậu, Vương An vừa cảm thán. “Gặp được hai người này đúng là phúc phần của mình, không có bọn họ thì người mình chắc thúi quắc từ lâu rồi.” Cảm tạ ông trời.  Đúng là như vậy. Mạnh Kỳ cô thuộc hệ Thuỷ, lại còn có căn phòng trắng nữa chứ. Không có cái này cô còn có cái kia nên nước nôi là không thành vấn đề. Sông hồ gần đây thì có đấy nhưng nước có sạch sẽ gì cho cam. Đi múc nước mà gặp đám “người” đó tới thì cũng xong.  Vương An đi ra từ nhà tắm là liền sà vào ngồi cạnh Mạnh Kỳ, liên tục cúi đầu nói cảm ơn, gật liên tục như gà mổ thóc. Nhìn cậu nói cảm ơn mà Mạnh Kỳ thấy buồn cười. Cô như chợt nghĩ ra gì đó rồi nói: - Hàng xóm ở chung cư này không thân nhau lắm ha? Không thấy ai nói gì với nhau. - Có khi chết ngắc ở trong nhà rồi í chứ. - Vương An đanh đá nói. Cậu nói vậy cũng không phải không có lý do. Đã lâu như vậy rồi. Mà người trong chung cư không có tiếng động gì. - Hay là mình sang xem họ như thế nào? - Mạnh Kỳ hỏi.  - Không. Họ cần thì đã sang hỏi, nhỡ đâu có người không thức tỉnh dị năng mà thức tỉnh thành cái gì khác thì phiền phức lắm. - Thế Định lập tức can ngăn.  Vương An lần này cũng đồng ý với Thế Định, thân bọn họ lo còn chưa xong, nghĩ đến người ngoài làm gì chứ. Họ cần thì tự biết mở miệng thôi, lúc ấy giúp được chút nào thì giúp. Mạnh Kỳ chẳng thể nói lại được vì mấy điều này là hiển nhiên. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy, bên trong con người ai cũng có sự ích kỷ của bản thân mình. Mạnh Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Suy nghĩ như vậy cô chợt nhớ tới một câu trong “Lão Hạc”, đại khái là một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình mà quan tâm tới cái chân đau của người khác đau. Hồi ấy khi cô đọc câu nói đó của cố nhà văn Nam Cao, cô đã thấy câu nói đó thấm thía, cảm thông cho số phận của những nhân vật ở trong câu chuyện đó. Tới bây giờ khi tình cảnh này xảy ra cô càng thấy câu văn đó có giá trị hiện thực cao đến mức nào. Trong thế giới đầy những nguy hiểm, con người chỉ còn cách chọn sự an toàn mà làm ngơ đi thôi. Nghĩ được tới như vậy không hổ là Mạnh kỳ. Nếu được thi đại học, môn văn của cô ít nhất cũng phải được 9 điểm đổ lên… - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD