Căn cứ

1249 Words
Nghỉ ngơi một lát như vậy là đủ rồi. Phải đi sớm nếu không sẽ có chuyện không hay. Ý thức được điều đó, rất nhanh chóng cả bọn đã lên đường.   Bây giờ là khoảng hai rưỡi chiều, đủ nhanh thì sẽ kịp chạy đến hàm cá mập vào khoảng bốn giờ. Như vậy là vừa đẹp, nếu thực sự có người đang chờ đợi tụi Mạnh Kỳ ở đó với thiện ý thì tầm giờ đó dễ kết thân nhất vì là bữa tối mà, Mạnh Kỳ tin rằng họ chỉ cần để lộ rằng mình có chút thức ăn là có thể dễ dàng nhập hội. Mạt thế thì thiếu nhất là thức ăn mà. Chiếc xe lao nhanh trên đường, không cần lo rằng sẽ có người cản trở, Vương An cho xe phóng hết tốc lực. Mấy tên mạt nhân lảng vảng ở gần đường đều bị Mạnh kỳ quật bay. Cô cầm chiếc roi dây thuần thục quất ngã đám người đó. Thế Định đã chuyển chỗ sang ngồi gần Vương An để chỉ đường cho cậu.  Khoảng chừng một tiếng sau, cả ba đã an toàn tới gần toà chung cư khi trước của bọn họ. Lần trước đã từng giết hai tên cầm đầu rồi nên bóng dáng của mạt nhân không còn nhiều nữa. Vương An quyết định sẽ đi thẳng một mạch tới “hàm cá mập” không dừng chân ở chung cư để tiết kiệm thời gian. Không biết chừng ngay ngày mai thôi bầu trời đỏ sẽ xuất hiện nên phải nắm bắt thời gian. Liên minh được lúc nào thì hay lúc ấy.  Từ lúc dịch bệnh diễn ra xong mấy chuyện này ập tới thì có khi nửa năm rồi Mạnh Kỳ không lên tới hồ Hoàn Kiếm. Nhà cô ở cách trung tâm thành phố Hà Nội phải 10km, khá là xa nên chỉ thi thoảng cô mới ra đó chơi. Từng toà nhà, khung cảnh lướt qua cửa kính, sự quen thuộc ập tới. Nhưng xung quanh những nơi đó lại không quen thuộc chút nào, máu me vương vãi, xe cộ dập nát còn có cả những bộ phận cơ thể mà ai đó đã để quên dưới lòng đường.  Còn cách khoảng 1km nữa là tới nơi, chiếc xe dừng ở ven đường. Mạnh Kỳ cất nó vào không gian và lấy ra ba chiếc ba lô to đựng mấy vật phẩm thiết yếu. Cả ba sẽ giả làm những người có dị năng cấp thấp và thu gom được mấy món đồ như thế này để đề phòng việc bị đánh úp. Có bị đánh thì vẫn có thể bỏ của mà chạy, hoặc là dùng những thứ này làm thân với người đứng đầu ở đó. Cẩn trọng không bao giờ là thừa. Ba người đi bộ tới “hàm cá mập” thì thấy có chốt chặn ở đường vào đó.  - Ở đây có người , để tao ra nói chuyện xem thế nào. - Mạnh Kỳ là người mở lời trước tiên.  Cô đến chỗ những mái tôn được gắn chặt với nhau quan sát thấy được có một chỗ nhỏ giống như cánh cửa có thể kéo ra kéo vào. Cô đứng ở chỗ đó mà nói: - Có ai không ạ? Tôi có nghe được tín hiệu từ radio nên tới đây. Mạnh Kỳ lặp lại câu nói đó được ba lần thì có người từ bên trong nói vọng ra: - Người mới hả, đợi chút. - Là giọng của một người đàn ông, nghe có vẻ khá già dặn. Thế Định và Vương An đứng chắn trước mặt Mạnh Kỳ. Sau một hai phút thì cánh cửa đó được mở, một người đàn ông bước ra khỏi đó. Người này cao ngang với Thế Định nhưng trông đã khá đứng tuổi nhưng vẫn mang vẻ phong độ. Ông ta mặc một chiếc quần rằn ri với áo ba lỗ bó chặt làm hiện lên từng thớ cơ rắn chắc. Khoác bên ngoài là chiếc áo đen bụi bặm, toả ra khí phách đậm chất nam tính. Mạnh Kỳ đánh giá từ trên xuống dưới, cô cẩn trọng tiến ra. Mang theo thiện ý cô dơ tay ra, người đàn ông kia hào sảng bắt lấy.  - Cô bé này hiểu chuyện đấy nhể. Cứ gọi tôi là chú Tư, còn các cô cậu…?  - Cháu là Mạnh Kỳ, bên trái là bạn trai cháu Thế Định còn đây là Vương An. Hân hạnh được gặp chú. - Mạnh Kỳ mở lời giới thiệu về cả ba.  Bọn cháu có thử lần theo các tần số của radio thì có nghe thấy mã Morse chỉ về nơi này. Không biết bọn cháu có thể vào được không ạ? - Thế Định dò hỏi. - Được… Được chứ. Mời vào. - chú Tư không khách khí mời đám nhóc vào bên trong. Vào tới bên trong, cả ba được mở mang tầm mắt. Có khá nhiều người đang đứng canh dọc theo chiều dài của lớp tôn. Cứ tầm dăm mét lại có một người. Bài bản khi thiết lập một đội ngũ bảo vệ như vậy, chắc hẳn sâu bên trong vẫn còn người. Để ý kỹ thì bên hông của họ còn dắt một khẩu súng lục, Vương An nhìn thấy, huých vai Thế Định chỉ cho cậu xem. Còn Mạnh Kỳ nhìn hết một lượt, nắm bắt các thông tin mà cô có thể. Chú Tư dẫn đường không nói thêm gì cả. Họ được dẫn thẳng vào một túp lều, không hẳn là lều vì nó chỉ là mấy tấm bạt bao quanh khung sắt. Ở đó có người đang ngồi sẵn cùng với mấy chiếc ghế nhựa. Người đó ngồi trên một chiếc ghế có tay vịn khác hẳn so với mấy chiếc còn lại. Chưa kjp nhìn mặt nhưng cô cảm giác được năng lực của người đó, nguồn khí không có kém chỉ có hơn hai người đang đi cạnh cô. Đương nhiên là so với chú Tư thì hơn hẳn một bậc. Nghĩ vậy  mà Mạnh Kỳ thấy:  “Thiếu mỗi điếu cày với chén nước chè là đúng chuẩn không khí Hà Nội” cô chỉ nghĩ vậy chứ nào dám nói ra. Người đã ngồi sẵn được chú Tư giới thiệu: - Chào đi mấy đứa, đây là sếp của chú đấy.  - Chào chú ạ. - Chưa nhìn gì nhưng cả ba vẫn cúi người chào. Khi nhìn kỹ họ mới bất ngờ nhận ra rằng người này có khi chỉ lớn hơn bọn Mạnh Kỳ vài tuổi,  mặc vest đóng bộ rất lịch thiệp. Trên tay trái còn đeo một cái đồng hồ vàng sáng chói. Anh ta đứng lên lịch sự chào lại. - Tôi không già như vậy đâu, cứ gọi là anh thôi là được rồi. - Như Mạnh Kỳ anh ta dơ tay ra muốn bắt. Mạnh Kỳ không ngần ngại đón lấy. Tay anh ta nắm thật chặt vào tay cô nhưng lực không quá mạnh đủ để cô cảm nhận được sức mạnh của anh ta. - Tôi là Mạnh Kỳ. - Mạnh Kỳ rút tay lại nói. - Còn tôi là Thế Định bạn trai cô ấy. - Thế Định cắt lời cô, thẳng thừng nói chen vào. - Vương An. - cậu bạn Vương An hời hợt báo tên. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD