Nhiệm vụ (03)

1074 Words
 Cảm giác lúc này gần giống như khi cô cảm nhận linh khí của cặp đôi mạt nhân - kẻ đầu sỏ cho sự đánh úp bộ ba khi vẫn còn ở nhà cũ - khi đó. Lần này chỉ khác là nguồn sức mạnh này chỉ có một và sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt trội dù đối với Hồng Vũ hay Thế Định. Hắn ngông nghênh tới mức không thèm giấu đi sự hiện diện của bản thân. Một tên ma vương nổi bật giữa đám lâu la, tuỳ tùng. Nói về sức mạnh của Thế Định hay Vương An thfi cả hai đều đã vượt qua cánh cửa thứ 5 và đang ở lưng chừng đó. Hồng Vũ cũng không quá khác biệt. Vậy mà tên đó có thể ngang nhiên đàn áp thì sức mạnh của hắn phải dừng ở ít nhất là cuối cấp 5 hoặc thậm chí là đã thành công đột phá lục cấp. Để vượt qua một cấp không phải dễ dàng, cấp càng cao thì lượng tinh hạch cần sử dụng phải càng nhiều, tương đương với đó là số lượng "đồng loại" mà hắn đã đập nát phải lớn tới mức nào. Đó là con đường thứ nhất, con đường thứu hai chính là tôi luyện dị năng của bản thân mà bộc phá. Hai cách duy nhất chỉ có vậy, nghe qua có vẻ khá đơn giản nhưng để thực hiện rất khó khăn.  Mạnh Kỳ không rõ được hiện tại dị năng cao nhất là bao nhiêu nhưng đối với tên điên kia thì hắn hoàn toàn có thể xưng vương một vùng. Cũng có thể chính vì đã chiếm trọn thịt người ở khu Long Biên nên mới đánh hơi sang phía bên này để tiếp tục chinh phạt. Miếng mồi ngon lành nhất chính là khu căn cứ với hàng nghìn người đang cư ngụ. Sự xuát hiện của hắn ta đã cho cô thêm cẩn trịng. Nếu lần này có thể toàn mạng trở ra, cô sẽ nghiên cứu thêm về mạt nhân và những tính năng của chúng.  Mạnh Kỳ và Hồng Vũ thông báo tin này với mọi người, nhắc họ đề cao cảnh giác. Đứng đầu là mạt vương cấp 6 thì dưới trướng hắn chắc chắn sẽ có những tên cấp 4, cấp 5 vậy nên mỗi chiêu thức tung ra bắt buộc phải là đòn chí mạng. Tiếng thét của mạt nhân vang trời, có tên quằn quại trong lửa đỏ, cũng có tên chỉ kịp tru lên một tiếng rồi hộp sọ bị bóp nát bởi thuỷ cầu mạnh mẽ. Mặc dù lúc này có vẻ thế trận đang nghiêng về phía đội Hồng Vũ nhưng Mạnh Kỳ biết chắc và hẳn Hồng Vũ cũng đã nắm rõ, sức của bọn họ chỉ như muối bỏ bể đối với một số lượng lớn mạt nhân như vậy. Những suy nghĩ này vừa lướt qua thì có tiếng gào rú hiện lên. - Là hai... à không... ba... không! Phải có tới 5 tên cấp 4 và mấy tên cấp 5 nữa. Chúng đang tiến đến đây! - Mạnh Kỳ cảm nhận được các nguồn sức mạnh lớn đang nhằm tới hướng này. Tất cả đều là những tên mạt nhân có cấp độ khá cao , di chuyển nhanh như gió nên cô không thể xác định rõ số lượng của chúng được. Hồng Vũ thấy vậy trên trấn anh đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đám lính lâu la này cứ giết một tên chúng liền tới một tên, căn bản không thể diệt sạch được, vậy mà tên khốn kiếp kia lại còn gửi thêm mấy tên điên nữa tới. "Chúng muốn dồn ép anh vào đường cùng đây mà." - Hồng Vũ tức giận suy nghĩ. - Đã tới nước này thì chỉ còn cách lấy được thủ cấp của tên cầm đầu thì may ra chúng ta mới có thể an toàn trở về. Trước hết, tôi thành thật xin lỗi mọi người vì sự ngu dốt này. - Hồng Vũ đứng trên thành đài mà cúi đầu. Mạnh Kỳ thấy lần này quả thật là do sự liều lĩnh của anh ấy mà đã đưa cả đội vào thế bị bao vây như thế này, nhưng rồi cô lên tiếng: - Lời xin lỗi này em chấp nhận nhưng đâu thể để mình anh gánh hết trọng trách được. Thứ mà anh không lương đến được cũng là thứ mà chẳng ai ngờ tới là thằng điên ở kia mà. - Mạnh Kỳ bình thản chỉ tay về hướng mạt vương đang ngồi, tay bên kia của cô vẫn thuần thục quất xuống những sợi dây leo chắc khoẻ với một lực lớn kinh hồn. Sau từng nhát quất của cô phải có vài ba tên nát bấy. Vương An nhìn cảnh đó thì không nhịn nổi mà cười phá lên. Chơi với cô không dài những cậu hiểu được cái tính hiếu chiến của Mạnh Kỳ. Cô luôn lường trước ngó sau nhưng khi cái sự cẩn thận ấy không có tác dụng và tình thế ép cô rơi vào đường cùng thì Mạnh Kỳ lập tức hăng máu mà dùng cạn sức lức chiến đấu tới cùng. Nhớ lại lần đó một tay cô xách hai thằng về thật buồn cười. Vương An lắc lắc đầu nhảy tới chỗ của Mạnh Kỳ đang đứng. Thế Định đâu thể chịu kém cạnh, năng lực của cậu không phải dạng yếu đuối. Một bức tường thật dày được dụng lên trong tích tắc làm những đồng đội xung quanh há hốc. Niềm tin của Hồng Vũ không hề đặt sai chỗ, bộ ba này là danh xứng với thực. Sự "quái vật" hiện rõ trên vẻ mặt không hề run sợ trước trận chiến mà trái lại còn nở nụ cười háo hức làm anh thấy nể phục. "Tuổi trẻ thật lợi hại" - Hồng Vũ âm thầm bật ngón cái lên trong đầu. Toàn bộ những dồng đọi khác đều leo lên đỉnh mà nhìn xuống phía dưới đầy hỗn loạn. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy mạt nhân nhưng là lần đầu tiên thấy số lượng lớn như vậy. Bão sắp ập tới, bọn họ không còn cáhc nào khác ngoài việc giơ tay sẵn sàng nghênh chiến. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD