Chap 46: Lăn bánh.

1487 Words
Đứng ở đầu ngõ, Mạnh Kỳ nhìn xuống con ngõ quen thuộc. Không biết rằng mẹ và mọi người đang ở đâu, cô mông lung, cũng không biết rằng nên đi đâu nữa. Nhưng rồi cô cũng phải rời đi. Vương An ngồi trên xe bắt đầu khởi động xe, trước tiên sẽ quay lại nhà gỗ để nghỉ ngơi vì bây giờ mặt trời đã treo quá đỉnh đầu, cả ba cũng đã thấm mệt.  Mạnh Kỳ nằm ườn xuống ghế, gối đầu lên đùi của Thế Định. Nhìn ra bên ngoài trời. Cửa kính đã được cô hạ xuống quá nửa, làn gió se lạnh luồn vào bên trong xe. Cảm giác thư thái như trước khi những thứ như thế này xảy ra. Chỉ khác là lúc đó, bạn bè cô vẫn còn ở xung quanh, gia đình cô vẫn còn ở đó. Thở dài một hơi, cô lại dời tầm mắt mình lên trên người Thế Định. Nhìn chằm chằm vào chiếc hàm góc cạnh, chọc chọc hai cái rồi lại quay đi nhìn Vương An đang chuyên chú lái xe. Bây giờ cô mới để ý chân tóc đen của cậu đã mọc lộ ra khá nhiều. Mái tóc dài lãng tử đã phải buộc cao lên. “Cũng đã đến lúc phải đổi màu tóc khác rồi”-Mạnh Kỳ nghĩ trong đầu. Cần mất thêm 1 tiếng nữa xe mới tới nhà gỗ, Mạnh Kỳ tranh thủ chợp mắt một lúc. Dụi đầu vào người Thế Định, cô ngủ thiếp đi. Thế Định lấy áo khoác vắt trên ghế đắp cho Mạnh Kỳ. Kính của cô cũng được tháo ra. Cậu luồn tay vào mái tóc của cô, xoa nhẹ vào đó. Theo từng động tác nhẹ nhàng của cậu mà cô chìm vào giấc ngủ sâu.   Mở mắt ra một lần nữa, bên cạnh cô không phải là Thế Định, không có ai cả. Một bầu trời đỏ chót đập thẳng vào mắt cô. “Giấc mơ báo hiệu đã quay trở lại!”  - Sao lại đỏ như vậy được? Chói quá. Mạnh Kỳ tự nói với bản thân, một tay cô phải dơ lên che lại một phần. Trong đầu cô chỉ hiện được đúng một chữ thôi: Đỏ. Quá chói mắt, Mạnh Kỳ phải nhắm lại quay ra chỗ khác nhìn, nếu cứ nhìn chăm chăm vào đó mắt cô sẽ hỏng mất.  Có kinh nghiệm từ các lần mơ trước, không lạ gì nếu như đây lại là một lần báo trước cho chuyện sắp xảy đến. Và theo như lần gần nhất cô mơ thấy thì chuyện này rất nhanh sẽ diễn ra. Đối với cô màu đỏ không xấu nhưng nếu nó áp lên bầu trời kia thì chắc chắn đứa trẻ con cũng biết rằng đây là điềm xấu.  Mạnh Kỳ đang đứng ở đâu cô cũng không định hình rõ ràng được. Màu đỏ kia đã khiến não bộ cô trì trệ, choáng váng. Có một vài chỗ cô thấy được sự quen thuộc nhưng không thể xác định là đang ở đâu. Để giảm bớt sự căng thẳng, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có một đám đông đen nghịt đang kéo đến. Khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn cách tầm vài chục mét cô mới nhận ra, hoá ra cũng chẳng phải người lạ, đám mạt nhân thôi mà. Nhưng mà tại sao bọn chúng lại nhiều như vậy cơ chứ? Aaaaa! - Mạnh Kỳ vừa hét lên câu đó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cô ngông nghênh chứ không bị ngu. Một mình đánh với đám này đến miếng xương cũng chẳng còn chứ không nghĩ đến việc sẽ an toàn trở ra.  Bật dậy, Mạnh Kỳ mở mắt ra. Trán cô đầm đìa mồ hôi, cả người lạnh toát.  - Mẹ nó, chơi gì mà ác ôn vậy! - câu đầu tiên được thốt ra khỏi miệng cô. - Mơ thấy chuyện gì à? - Thế Định hỏi.  - Ừ, lại có điềm rồi. Vương An, sắp tới chưa? - trả lời Thế Định rồi hỏi luôn cậu bạn kia. Tới nhà gỗ cô sẽ kể chi tiết cho hai người, kể ở đây cũng không giải quyết được gì cả. Tới rồi đây. - vừa lúc Vương An đánh lái, rẽ ngay vào con đường đất nhỏ ngày hôm qua. Thu xe trở lại không gian, cả ba được Mạnh Kỳ nhấc thẳng lên đưa vào trong nhà gỗ. Có vẻ từ lúc bọn họ rời đi vẫn chưa có ai tới đây cả, mọi thứ vẫn y như vậy. Mạnh Kỳ vội chạy đi cởi bỏ bộ quần áo đầy mồ hôi, sau đó cô mới có thể thoải mải nói chuyện. Thế Định và Vương An cũng lần lượt làm như vậy.  Ngồi đợi sẵn ở chỗ bàn, Mạnh Kỳ trịnh trọng kể về những gì cô đã mơ thấy một cách tường tận và chi tiết nhất. Lúc này có gọi cô là hậu thế của Vanga thì cũng không ai dám phản đối. Liền một mạch Mạnh Kỳ nói không ngắt nghỉ, chỉ trong vòng 10 phút những gì trong xuất hiện trong giấc mơ đã được cô kể hết. Để cho Vương Anh và Thế Định ngồi suy nghĩ, cô lấy đồ ăn ra ăn trước. “Quá đói rồi!” Không ngồi đàng hoàng, vừa nhai đồ ăn, Mạnh Kỳ vừa nói: - Giờ sao đây bọn mày, sắp phải đánh nhau tiếp rồi.  - Đánh thì đánh thôi nhưng mà sợ trận này không được cân bằng lắm. Tìm liên minh đi mày. - Vương An phát biểu.  - Đi đâu mà liên minh đây thằng dở? - Mạnh Kỳ trả lời. Cô còn đưa chiếc thìa chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Vương An, ý bảo cậu lo ăn đi. - Radio thử xem. - Thế Định nhắc nhở.  Ừ ha, để tí nữa lôi ra coi thử. - Mạnh Kỳ ngồi bật dậy, nhớ ra món đồ đó.  Nhưng mà trời đánh tránh miếng ăn, ăn cơm xong đã. Thế Định tự mình phân tích kỹ các chi tiết trong giấc mơ của người yêu mình. Bầu trời đỏ mang theo hai khả năng. Thứ nhất: Màu đỏ chỉ là điềm báo nguy hiểm cho sự đổ bộ của đám mạt nhân. Thứ hai: Bầu trời đỏ sẽ mang lại cái gì đó ảnh hưởng tới những người mang dị năng vì khi nhìn lâu vào màu đỏ đó cô ấy bị choáng váng.  Ăn uống no say, Mạnh Kỳ lấy ra chiếc kéo và bộ thuốc nhuộm tóc, cô muốn cắt bớt đi mái tóc này và làm một màu tóc mới, thay cho màu đen nhàm chán này. Vương An cũng tham gia cùng cô, cậu cũng muốn đổi màu mới cho trận chiến sắp tới thật oanh liệt. Có ra sao cũng phải thật đẹp. Cô còn lấy ra cả radio vứt cho Thế Định để cậu nghiên cứu. Đằng nào cũng vậy vì cô không hề biết cách sử dụng nó. Cô chỉ vô tình biết được radio có thể dùng để liên lạc với phát ra tiếng gì đó chứ còn làm thế nào để chúng hoạt động thì cô cũng không biết nữa. “Có người yêu để làm gì cơ chứ?” Bầu không gian dường như được chia làm hai nửa, một bên là tiếng rôm rả, bôi bôi trộn trộn còn bên kia thì tiếng lách cách, Thế Định cặm cụi dò từng tần số một. Khi cậu bắt được tín hiệu thành công, nhìn sang bên hai con người kia thì liền bật cười. Tóc của họ đang ủ thuốc nhuộm, người này màu tím, người kia màu cam. Nổi rực. Tóc vẫn còn thuốc nhuộm được vuốt ngược lên nhìn rất khôi hài. Thế Định cười cười rồi gọi hai người lại nghe tín hiệu mà cậu vừa bắt được. Là những âm ngắn dài ngắt nghỉ theo quy luật. Vừa nghe Mạnh Kỳ đã lập tức đoán ra được và đương nhiên Vương An và Thế Định cũng không thể không biết. Mã Morse. Sau vài lần nghe đi nghe lại thì cả ba đã xác định chính là dãy này: 7 D I N H T I E N H O A N G H O A N K I E M. Đâu còn lạ lẫm gì nữa, “hàm cá mập” quen thuộc đây mà.  Nụ cười tươi rói ở trên miệng Mạnh Kỳ, có điểm đến rồi thì đâu cần chần chờ gì nữa. Cô và Vương An xả đi chỗ thuốc nhuộm, tóc của họ đã xong xuôi thì lên đường. Mặc kệ đấy là bẫy hay thực sự là liên minh, cô vẫn sẽ tới nơi đó.  - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD