Chap 31: Phổ cập kiến thức.

1607 Words
Tổn thương lòng tự trọng của một cẩu độc thân, Vương An không nói không rằng cầm đĩa táo nhìn ra ngoài, mắt không thấy tim sẽ không đau. Thế Định ngồi đằng sau nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng thấy vui vui vì đã đạt được chút thành tựu nhỏ nhỏ. Một người đàn ông là phải biết bảo vệ nữ nhân của mình, cậu làm sao có thể để một tên ất ơ nào đấy tơ tưởng tới Mạnh Kỳ được chứ. Mặc dù có ý muốn bài xích tên nhóc này nhưng dù sao cậu ta cũng có dị năng, có thể hỗ trợ hai người lúc cần thiết. Có thêm bạn bè vẫn tốt hơn là không. Nếu thấy được thiện ý của cậu ta, có lẽ Thế Định sẽ thay đổi mà công nhận cậu ta. Vấn đề thời gian thôi. Đĩa táo trên tay Vương An chẳng mấy chốc đã bị bốc hơi. Quay lại thì thấy Thế Định đang nhìn mình với ánh mắt “trìu mến”, cậu cũng không ngần ngại mà đặt chiếc đĩa xuống, đáp trả bằng ánh mắt “yêu thương”. Khi Mạnh Kỳ mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là cảnh này. Lúc ấy tròn đầu cô chỉ hiện lên đúng hai từ: “Ấu trĩ.” Mạnh Kỳ dơ tay ngăn tầm mắt của Thế Định lại, nói: - Thế Định mang đĩa vào bếp hộ em nha? Được không? - Ừm… - nghe vậy cậu ngoan ngoãn đứng dậy cầm theo chiếc đĩa vào, không quên hất cằm với Vương An một cái. - Cái thằng chết tiệt này… - Không thể làm gì được, Vương An chỉ có thể văng ra một câu như vậy. - Vương An… Mình bắt đầu thôi nhỉ? - Mạnh Kỳ hỏi. Vương An quay lại nhìn cô, gật đầu. Cậu đưa ra đề nghị, cả ba nên đi lên sân thượng để luyện tập, tránh làm hư hỏng những vật ở trong nhà. Không gian cũng đủ rộng rãi để tự do sử dụng dị năng. Không có lý do gì để từ chối, Mạnh Kỳ và Thế Định đi theo Vương An lên sân thượng. Chắc cậu ta đã lên đây khá nhiều lần rồi nên đường đi khá thân thuộc. Mạnh Kỳ nghĩ như vậy vì đây là lần đầu tiên cô lên tới đây. Thế Định mặc dù ở đây lâu nhưng cậu cũng chưa lên tới đó bao giờ. Leo mấy tầng lầu thì cuối cùng cũng đến nơi. Cả một khoảng rộng lớn. Thật may thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng không quá gắt. Lấy tay che hờ trên trán, Mạnh Kỳ ngước lên bầu trời cao. Ánh nắng vẫn chiếu được vào mắt nên cô khẽ nheo lại. Thế Định đứng sau tạo thành một mái nhà nhỏ bằng tay giúp cô dễ dàng nhìn trời hơn. Mạnh Kỳ cười nhẹ nói lời cảm ơn. Màu xanh da trời trong veo, từng đám mây nhẹ nhàng, hờ hững trôi trên bầu trời một cách vô định. Vương An thấy cảnh như vậy, đứng chống nạnh nhìn cặp chim sẻ. Lắc lắc đầu, gọi to. - Ngọc Mạnh Kỳ, mày còn muốn học nữa không! - À… Đây, đây. - kéo theo Thế Định chạy ra chỗ Vương An đang đứng. Trước tiên cả ba ngưng đọng dị năng của mình thành một khối cầu - dạng cơ bản nhất. Cả ba có thể làm được một cách dễ dàng, không phí chút sức lực. Vậy là ai cũng có nguồn lực dồi dào.  Vương An bắt đầu giảng giải. Cậu cho rằng dị năng này là xuất phát nguyên thuỷ từ “Âm dương Ngũ hành - kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ”. Mạnh Kỳ gật đầu đồng ý, ngay từ đầu cô cũng cho là như vậy. Nhưng còn về “Âm dương” thì cô không hiểu rõ lắm.  Trong mỗi con người, ai cũng đều mang trong mình dương khí và âm khí, nó tương tự như hai mặt của một lưỡi dao vậy, khác nhau nhưng không thể sống thiếu nhau. Theo quan niệm của người xưa, nữ giới sẽ mang theo âm khí nhiều hơn và nam giới là người mang theo dương khí mạnh hơn. Cũng vì vậy mà ở các lễ tế, các thầy pháp thưởng sử dụng nam đồng tử hơn là nữa đồng tử vì vượng dương khí, khó bị người âm lôi theo. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một sự mê tín nhất định, còn theo Vương An, dương khí đại biểu cho thế cực nóng: sự nhiệt tình, hân hoan… còn phần âm lại đại diện cho thế cực ngược lại: lãnh đạm, âm trầm… Nói xong, Vương An quay qua nhìn Thế Định và Mạnh Kỳ, hình như có chút ngược ở đây thì phải. Rõ ràng dựa theo lý thuyết mà cậu nói  ai cũng có thể thấy được Mạnh Kỳ mới là người mang theo nhiều dương khí hơn với tính cách năng động, nhiệt huyết của cô. Còn về phần Thế Định - người đáng lẽ phải mang theo phần dương khí mạnh mẽ - cậu lại luôn đeo trên mặt một khối băng lạnh lẽo, âm trầm. Nhếch mép cười, Vương An đã hiểu một phần lý do tại sao hai con người này tới được với nhau, hai cục nam châm trái dấu luôn hút nhau mà, định luật này tới trẻ con còn biết. Vậy thì đúng là cậu không còn cơ hội nào mà chen chân vào rồi, đành chịu kiếp làm bóng đèn rọi sáng cho hai người bọn họ vậy.  Mạnh Kỳ thấy Vương An đang nói mà dừng lại, cậu còn dùng ánh mắt đó nhìn hai người bọn cô nữa. Giơ tay lên vẫy vẫy, Mạnh Kỳ hỏi: - Thầy giáo Vương An, thầy nhìn gì vậy? Không giảng tiếp nữa à? - Chậc… Đây thưa cô. Bây giờ thì thực hành một chút, về sự tương sinh giữa các hành. Hành thuỷ của cậu và hành Kim của tôi. - Vương An vừa nói vừa ra hiệu Mạnh Kỳ tiến lại gần cậu. Thế Định mặc nhiên tiến tới chỗ Vương An cũng Mạnh Kỳ. Vương An thấy vậy không biểu hiện thêm gì, cậu biết thừa tên này sẽ làm như vậy rồi. Vậy thì nói về của Thế Định với của cậu trước đi. Vương An nói: - Thế Định, tao thuộc hành Kim, mà Kim lại sinh ra từ đất, nên tương hợp với mày. Thử xuất ra một chiêu gì đấy xem? Gật đầu, Thế Định dựng đất từ dưới lên, không cao lắm nhưng vừa đủ chắn giữa Mạnh Kỳ và Vương An.  - Thằng chết dẫm, mày muốn ăn đánh đúng không? - Vương An tức giận nói. Không hiểu cậu đã làm gì phật lòng mà thằng dở này ghét cậu như vậy.  Mạnh Kỳ bên cạnh đi vòng sang, vỗ vai kêu Vương An bình tĩnh nói nốt, sau đó là đi tới chỗ Thế Định nhéo cậu mọt cái.  - Lớn rồi mà như trẻ con. Nghiêm túc chút đi. - Mạnh Kỳ nói với Thế Định. Gật đầu đồng ý với Mạnh Kỳ nhưng cậu ta không có chút gì hối lỗi cả. Quay sang Vương An nhún vai ý chỉ cậu không biết, nói sao thì làm vậy thôi. Tự trấn tĩnh, Vương An kiềm chế bản thân bằng câu “Không được đánh trẻ con” nhắc đi nhắc lại 3 lần trong đầu, hệt như đang niệm kinh. Bình tĩnh lại được, cậu dùng dị năng của mình, lôi ra một dòng kim loại từ đống đất của Thế Định vừa dựng lên. Cậu hoàn toàn có thể lấy Kim từ trong đất cát vì bản chất của hành Kim chính là kim loại.  Mạnh Kỳ nhớ ra được điều gì đó, cô lên tiếng: - Tao cũng có biết cái này, nhưng mà chỉ nhớ bọn nó tương sinh với nhau thôi. - Ngũ hành tạo thành một ngũ giác cân, mỗi hành tương ứng với mỗi đỉnh. Hoả sinh mộc (chỉ tay về Thế Định), mộc lại sinh kim (tay di chuyển từ Thế Định về Vương An), còn cậu sinh ra tôi (Kim sinh Thuỷ) và Thuỷ sinh Mộc rồi cuối cùng là Mộc sinh Hoả. Như vậy đúng không? - Không sai một chữ, đúng là như vậy. - Vương An vỗ tay tán thưởng.  Trong ngũ hành, các hệ không ít thì nhiều sẽ liên quan tới nhau, cấu thành một hệ thống chặt chẽ và cân bằng. Hành này tương sinh với hành kia để hỗ trợ thì đương nhiên cũng sẽ có hành tương khắc để áp chế giữ vững thế cân bằng đó để cán cân không bị nghiêng sang bên nào cả. Vũ trụ cũng bởi vậy mà không bị phá vỡ. Những điều này hoàn toàn có cơ sở hình thành, chúng xuất hiện ở mọi nơi nên dân gian cũng thường dùng cái này để hạn chế niềm tin vào quỷ thần của người bị cuồng tín. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì ngũ hành giống như là thuyết duy vật - vật chất có trước rồi mới sinh ra tâm thức, ý chí. Còn những kẻ cuồng tín thì giống thuyết duy tâm nhưng bị quá đà, tin rằng những vị thần mà họ tôn sùng mới là người tạo ra thế giới này. - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD