Trò chuyện

1129 Words
  Những khay cơm sau khi ăn xong sẽ được dọn gọn lại xếp chồng lên nhau rồi đặt ở bên ngoài, sẽ có người tới thu dọn. Mọi thứ đều được tuân thủ theo các nghiêm ngặt. Ăn xong trời đã tối hẳn, rơi vào khoảng 6-7 giờ tối. Không có điện cũng đồng nghĩa với việc có ánh sáng là một điều rất hạn chế. Nhìn ra bên ngoài chỉ có vài đốm lửa sáng được treo lên ở nơi canh gác còn những nơi khác chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, nếu có người đang đi ở đó cô sẽ không thể nào thấy rõ gương mặt của họ. Ngồi chống tay bên cửa sổ Mạnh Kỳ ngồi đó quan sát mọi thứ nhưng vì ánh sáng không tốt nên không thể thấy gì nhiều. Nhìn xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, thêm cả màu bạc lấp lánh phản chiếu từ mặt trăng, Mạnh Kỳ nghịch ngợm dùng dị năng của mình thu lại một khối nước từ hồ. Không có gì đặc biệt cô lại thả nó xuống. Dị năng của cô đang là cấp 4, phạm vi sử sắc cũng được mở rộng hơn trước, sự linh hoạt cũng lớn hơn nhiều. Vẩn vơ suy nghĩ, Mạnh Kỳ mới sực nhớ ra một chuyện, từ lúc cô gặp cặp song sinh và Anh Vĩ, họ chưa hề nhắc tới bác trai, bác gái. Không một câu hay một chữ nào cả. Cả ngày hôm nay Mạnh Kỳ đã phải suy nghĩ khá nhiều nên cô không thể nhận ra ngay điều đó. Mạnh Kỳ quay người lại, thấy Thái An và Bình An đang cùng Vương An trò chuyện, cô lên tiếng: - Này tao hỏi một chút nhé…  các bác sao rồi? Tao không thấy bọn mày nhắc về hai bác ấy. Bầu không khí đang bình thường bị ngắt quãng rồi trùng hẳn xuống. Thái An mắt đối mắt với Mạnh Kỳ, trong đôi mắt cậu như bị phủ một lớp sương mờ, cậu cất tiếng: - Lúc cả nhà tao đến đây thì… có tai nạn xảy ra.  Cha mẹ của Thái An có khá nhiều anh em và mối quan hệ giữa họ hàng trong gia đình rất tốt nên khi mạt thế xảy ra họ đã định tới nơi này nương nhờ vào một người anh thân thiết. Nhưng đâu có ngờ được khi chiếc xe chỉ còn cách nơi đó vài cây số thì sự cố xảy ra. Cả năm người bị chặn lại bởi một đàn lớn mạt nhân, lúc đó dị năng của mấy anh em chưa được mạnh mẽ như bây giờ, chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt. Hai bác vì bảo vệ ba anh em mà cũng trở thành đám “người” đó. Trong lúc nguy nan, may mắn cho ba anh em đã gặp được đội tuần tra của căn cứ, họ đã chú ý tới ba đứa trẻ này. Chính mắt ba đứa đã trông thấy cảnh cha mẹ của mình biến thành quái vật, cha mẹ cứ vậy mà biến mất, họ trở thành mồ côi.   Dù đã đoán trước được một phần nhưng khi được nghe từ Thái An với một giọng run run chỉ chờ chực muốn khóc. Đôi mắt đỏ hoe của Bình An, sự trầm mặc của Anh Vĩ, cô thấy nghẹn lại ở trong họng mình. Vươn tay mình ra vỗ nhẹ vào đôi bàn tay đang nắm chặt lại của Thái An. Cô không thể nói mình hiểu hoàn cảnh của cậu hay bất kỳ một lời sáo rỗng nào khác. Hành động nhỏ ấy là đủ rồi. Đối với Bình An cô đưa cho cậu một tờ khăn giấy, con trai không phải sắt đá, huống chi lại còn là về chính người thân ruột thịt của mình. Bình An bên ngoài nói ít vậy thôi nhưng cậu là một người tình cảm, hay để ý vài chi tiết vụn vặt. Anh Vĩ thì được Mạnh Kỳ đưa cho một thanh kẹo - là loại kẹo cô thích ăn nhất - ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng vui lên mà.  - Cảm ơn em. - Anh Vĩ đón lấy thanh kẹo của Mạnh Kỳ. - Không có gì, nếu cần chia sẻ chuyện gì thì cứ nói nhé, bọn mình là người thân mà.  Lời nói này của Mạnh Kỳ khẳng định mối quan hệ gắn bó thân thiết của cô và ba anh em. Thế Định nhìn bóng lưng của Mạnh Kỳ, “Em ấy có thể nghĩ cho nhiều người như vậy, còn bản thân của em ấy thì sao chứ?”. Mạnh kỳ luôn nở nụ cười của mình và mang đến sự hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh cô. Nhiều tới mức có lẽ bản thân ra sao cô cũng đã quên mất rồi.  Trước khi ai về phòng người nấy, cả bọn đã giao kèo: “Sáng sớm mai khi mặt trời bình minh sẽ đi tham quan một vòng căn cứ này.”  Về tới phòng, Mạnh Kỳ và Thế Định vệ sinh cá nhân kỹ càng rồi nằm lăn trên giường. Mạnh Kỳ dụi đầu vào lồng ngực Thế Định. Tiếng nói nhỏ xíu như muỗi phát ra từ đó: - Mẹ em… sợ rằng bà ấy cũng đã như hai bác.  Xoa đầu cô, Thế Định cúi xuống thì thầm: - Nếu có thế thì sao chứ, đã không thể tránh khỏi thì cứ cho nó qua đi. Em chỉ cần giữ vững niềm tin của mình, còn có anh là người thân của em cơ mà. Thế Định dùng chính câu nói của Mạnh kỳ để an ủi cô, ôm lấy cô thật chặt vào lòng. Cả hai cứ tỉ tê rồi thiếp đi.  Lạ nhỉ, trăng đêm nay lại sáng hơn. Ra là hôm nay là rằm, Thái An nhìn về phía trăng lại nhớ tới cha mẹ. Cứ tới rằm là cậu sẽ bị họ sai đi mua đủ thứ, sắp xếp rồi dọn dẹp. Khi đó cậu luôn cằn nhằn với mẹ nhưng giờ thì có muốn làm cũng chẳng được nữa rồi. Chỉ còn một cái rằm nữa thôi là một năm nữa lại trôi qua, cậu chỉ hy vọng rằng năm nay sẽ được trôi qua một cách êm đẹp. Quay vào giường đắp chăn lên, cậu rơi vào cõi mộng mị.  Đêm thanh vắng, dưới đường chỉ có hai cảnh vệ sóng đôi đi tuần, những căn nhà ven hồ nến đều đã tắt. Nguồn sáng cũng chỉ còn từ chiếc đèn dầu của người đi tuần tra. Đêm tĩnh mịch kéo dài. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD