chap 14

1158 Words
Trên chiếc giường mềm mại, bên cạnh là đầy ắp bánh kẹo tết, Mạnh Kỳ nằm dài tận hưởng bầu không khí năm mới dễ chịu này. Quyết định ở nhà đúng là một lựa chọn đúng đắn. Bây giờ có khi mọi người vẫn chưa thể về nhà do tắc đường, lại còn lạnh nữa. Ở nhà thoải mái hơn nhiều, lại còn được ăn uống no nê nữa chứ.  Cô một tay cầm bánh, một tay nhắn tin cho cậu bạn Thế Định của mình. -        Về tới nhà chưa? -        … -        Về an toàn rồi, vừa ăn cơm với mẹ xong. Năm nay được lì xì nhiều lắm, mẹ tao cũng bảo mang cho mày một bao này. – Thế Định nhận được tin nhắn, gần như ngay lập tức nhắn lại cho Mạnh Kỳ. -        Thế ok rồi, đi ngủ sớm đi nhá. Mai nhà tao cũng về quê rồi, bao giờ lên thì mày qua đây, tao cho mày lì xì. – Mạnh Kỳ nhắn cho Thế Định. Mỗi người một nơi, nhưng lại tưởng chừng như đang ngồi sát bên. Nhắn qua nhắn lại tíu tít với nhau, cứ tưởng rằng lúc nãy đã nói hết chuyện rồi, hóa ra chỉ cần đúng người, chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Mạnh Kỳ sau một lúc thì cũng đã thấm mệt, cô và Thế Định dừng cuộc trò chuyện lúc 3 giờ sáng. Câu cuối  cùng cả hai nhắn với nhau là chúc nhau ngủ ngon. Mạnh Kỳ có dự cảm khá tốt về sự tiến triển giữa cô và Thế Định.  Ở bên kia điện thoại, Thế Định nhìn câu chúc ngủ ngon của cô bạn mình mà cười mỉm, ánh lên sự ấm áp, hạnh phúc. Mạnh Kỳ bước vào cuộc sống của cậu thật bất ngờ. Lúc trước cậu chỉ thấy ấn tượng về sự nhiệt huyết khổng lồ của cô khi tình cờ gặp gỡ nhưng không hiểu sao mà bây giờ chính cậu cũng đã dần bị năng lượng ấy cuốn hút. Nụ cười của cô bạn cũng khiến lòng cậu bất tri bất giác mà thấy thoải mái hơn.  Mẹ và em trai Mạnh Kỳ đã ở lại bên nhà bác ngủ nên không về đêm nay. Cả nhà chỉ còn mình cô, cũng đã quen với việc một mình nên Mạnh Kỳ cũng không hề gì. Đứng lên cất dọn đồ đạc, sắp xếp lại một chút quần áo để mai về quê rồi Mạnh Kỳ quay trở lại chiếc giường ấm áp của mình. Mắt đã nhắm, chăn đã đắp, Mạnh Kỳ chợt nhận ra sự xuất hiện của Thế Định đã làm cô hoàn toàn quên đi sự tồn tại của căn phòng trắng đó. Liền nghĩ tới căn phòng đó, Mạnh Kỳ lại một lần nữa đứng ở nơi rộng lớn kỳ lạ đó. Chiếc bánh mà cô đã đặt vào trong này… vẫn ở đó. Vẫn y nguyên như vậy, không hỏng không thối, thậm chí mùi hương cũng vẫn thơm như vậy. Cô đánh liều, cắn thử một miếng vào chiếc bánh, vị cũng được giữ nguyên. Đây như là một lời khẳng định cho việc giả thuyết khi trước cô đặt ra là hoàn toàn chính xác. Ăn nốt chiếc bánh đó. Cô ra khỏi căn phòng này, lén cho bánh trái tết vào trong căn phòng đó để dự trữ. Mạnh Kỳ cũng biết phải giữ bí mật chuyện này, nên chỉ lấy một lượng vừa đủ để không bị mẹ nghi ngờ. Xác định được tư tưởng, cô có niềm tin rằng một ngày nào đó, trái đất sẽ thực sự xảy ra thảm họa khiến nhân loại diệt vong. Những ngày tết trôi qua, Mạnh Kỳ cũng đã dự trữ được kha khá đồ ăn rồi. Không những vậy cô còn có một khoản tiền lì xì để đặt thêm những đồ cần thiết. Như hạt giống cây trồng ăn quả, mấy bao đất, gia vị,… và không thể thiếu là những quyển sách chỉ dạy về những bí kíp sinh tồn. Kể cả tận thế có xảy ra hay không thì đây cũng là những món hữu dụng trong cuộc sống nên cô cũng không lo phí tiền. Dù sao cũng có chỗ dùng tới. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán này, mọi thứ vẫn bình thường. Mạnh Kỳ cùng đám bạn vẫn đi học bình thường. Cô cũng đề cao cảnh giác hơn bình thường một chút đề phòng có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Trong những ngày này, Thế Định dường như càng thích đi cùng Mạnh Kỳ hơn thì phải, thấy ở đâu có mặt Mạnh Kỳ ở đâu cũng sẽ có mặt của cậu Thế Định ở đó. Đi chơi, Thế Định sẽ đèo cô, đi làm sự kiện của trường cũng vậy. Bình thường nếu thay bằng Thái An hay Bình An thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng Thế Định thì đây là một câu chuyện khác. Nhắc lại là cậu khá nổi tiếng trong trường nên cũng có nhiều người thích là điều hiển nhiên. Cũng vì vậy mà Mạnh Kỳ cảm giác được là cô đi đâu cũng có nhiều người nhìn theo hơn bình thường. Cũng may Mạnh Kỳ trên trường cũng quen biết kha khá chứ không giờ nay đã bị các em gái khối dưới hẹn ra cổng trường nói chuyện rồi. Ấy nhưng, vào lúc Mạnh Kỳ không ngờ tới nhất là sau khi nghỉ ngày Quốc tế Lao Động , thì cũng là lúc cô không thể quay lại ngôi trường của mình được nữa. Ngày đó bất ngờ bùng phát một loại virus. Chúng tấn công thẳng vào những tấm khiên phòng ngự y tế của các nước đứng đầu trên thế giới. Gây ra cái chết của hàng nghìn người vào ngày đầu tiên phát hiện của chủng loại này. Các nước phát triển manh mẽ còn bị như vậy, VN chỉ là một nước đang phát triển nhỏ bé sao có thể tránh khỏi số phận, chịu chung cảnh bị phong tỏa toàn bộ. Chính phủ ban hành quyết định, mọi người dân phải ở nhà tự cách li với xã hội. Các hoạt động ngoài trời đều bị cấm. Các hàng quán, đồ ăn hay những cửa hàng nhỏ toàn bộ phải đóng cửa không tiếp khách. Nguyên do là bởi sự lây lan của virus này trong không khí vô cùng khủng khiếp. Virus sẽ đi qua đường hô hấp tiến vào trong cơ thể con người gây ra sự tàn phá các cơ quan chức năng thiết yếu. Vô cùng dễ dàng giết chết những người bị nhiễm bệnh. Có khả năng chữa trị nhưng tốc độ cứu trợ không thể đấu lại những ca nhiễm đang ngày một tăng lên theo cấp số nhân. -        Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD