Chap 45: Dừng.

1283 Words
Không mất quá nhiều thời gian, chiếc xe đã dừng tại con ngõ quen thuộc. Thu lại xe vào trong không gian, Mạnh Kỳ chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cô nhìn lại khung cảnh mà cô đã từng qua bao lần. Không có gì thay đổi nhiều cả, con đường đất vẫn vậy, vẫn mộc mạc đơn sơ. Những bụi cây trước ngõ đã mọc cao hơn, có vẻ đã rất lâu rồi không có người chăm sóc. Cô dần nhận ra được sự kỳ lạ. Ngõ này tuy nhở nhưng không bao giờ thiếu những lời nói chuyện rôm rả. Sao hôm nay lại yên ắng như vậy? Thấy có chuyện chẳng lành, Mạnh Kỳ chạy nhanh xuống con dốc. Dừng chân ở ngôi nhà cấp 4, từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được khu nhà này có ba gian, mang đậm sự xưa cũ. Đây là nhà của ông bà ngoại cô. Thế Định dừng ánh mắt của mình ở chỗ cổng sắt, cậu nói: - Không có khoá. Mạnh Kỳ nghe vậy giật mình, mở toang cánh cửa vào bên trong. Đập vào mắt cô là cảnh tượng tan hoang của những chậu cây. Không còn chậy nào nguyên vẹn, những mảnh vỡ văng tứ tung ở trên sân. Cây cối nát bươm như thể có ai đã dẵm nát chúng. Ông bà của cô là một người yêu cây, chăm cây ngang với chăm con cháu mình. Mỗi lần đi đâu xa ông bà cũng phải lo cho mấy cái cây trước tiên nên chuyện này không thể xảy ra.  Cả ba người chia nhau ra tìm mọi người. Mạnh Kỳ vào gian chính, Vương An vào gian phụ còn Thế Định vào gian bếp. Cánh cửa gian bếp đóng chặt, cậu mở nó ra thì một thứ mùi khó chịu toả ra nồng nặc, cậu phải vừa đi vừa lấy tay bịt chặt mũi. Nơi này khuất sáng, Thế Định phải dùng cầu lửa của mình để nhìn rõ mọi thứ. Giơ cầu lửa nhìn chung quanh, chỗ này có vẻ vừa là nhà kho vừa là nhà bếp. Đưa tay sờ thử, những thứ đồ này đều đã bị phủ lên một lớp bụi mịn. Trong này khá rộng, cậu tiếp tục tiến sâu vào tìm kiếm. Phía bên này, Mạnh Kỳ và Vương An đều tìm thấy những vệt máu đã khô cứng. Khi ánh sáng tím đó lướt qua, hẳn là có một người đã không chống đỡ được con đau đó nên cơ sự này mới xảy ra. Cô tới chỗ Vương An, cậu lắc đầu. Như đã nói trong bộ đàm, cậu chỉ thấy những vệt máu, không tìm thấy một người nào cả. Vừa nói dứt lời với Mạnh Kỳ thì trong bộ đàm lại truyền đến tiếng của Thế Định.  - Vào đây đi, tao tìm thấy rồi.  Hoá ra mùi khó chịu đó bốc lên từ hai xác chết đang bị phân huỷ. Hai người đó chính là ông bà ngoại của mạnh Kỳ. Khi Mạnh Kỳ nhìn thấy cô đã nhận ra gần như ngay lập tức từ bộ đồ hai người đang mặc dù nó đã không còn nguyên vẹn. Từ lúc ánh sáng tím quét qua cũng đã trôi qua được hai tháng, Thi thể của hai người đã thối rữa nặng nề. Thịt và giòi lẫn lộn, nếu ai tâm lý không vững sẽ bị cảnh tượng lúc nhúc trước mắt doạ sợ.  - Chà, ông bà tao yêu thương nhau thật đấy. - Mạnh Kỳ không hề sợ hãi, trái lại còn thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Trước đây mỗi lần cô về quê đều sẽ được chứng kiến cảnh bà mắng ông về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Mỗi lần như vậy ông cũng chỉ cười rồi quay sang nói với cô: "Bà mày cứ thế đấy." Chỉ có vậy nhưng cô cảm thấy được nhu ưvaajy mới là một tình yêu chân thực. Ông cưới bà ở cái thời chiến tranh vừa kết thúc, kinh tế không dư dả gì cho cam. Hai người đã cùng nhau bao khó khăn vất vả thuở thiếu thời. Rồi lại cùng nhau nuôi dạy 4 người con thành tài. Các bác của cô đều là những người con có hiếu, biết làm lụng tích cóp. Mạnh Kỳ thấy ông bà của cô là hình mẫu lý tưởng nhất mà cô hưỡng tới. Tới cả khi cận kề cái chết, họ vẫn nguyện cũng nhau trải qua.  - Thế Định này, giúp em chuyển hai người vào vườn cây nhé? Cả Vương An nữa, nếu mày không ngại bẩn. - Mạnh Kỳ nói với hai người rồi chỉ tay ra ngoài. Khu vườn đầy những cây ăn quả mà ông bà đã trồng. Đó cũng là nơi mà cô cùng các anh chị em khác tận hưởng mùa hè của mình. Nơi đó sẽ là nơi yên nghỉ của ông bà cô.  Vương An nghe câu hỏi của Mạnh Kỳ, cậu cười rồi vỗ nhẹ lên vai cô, nói: - Bạn bè cả mà, có gì là ngại chứ.  Tâm lý của Vương An đối với chuyện này không có vấn đề gì cả. Đứng ở cửa gian bếp khi nãy, ngửi thấy mùi là cậu đoán ra được có gì ở bên trong rồi. Vả lại, thời thế bây giờ, những chuyện như thế này không còn gì là đặc biệt nữa. Đã sớm trở thành điều bình thường rồi.  Mạnh Kỳ đi ngược vào trong nhà lấy ra hai tấm chiếu mang vào gian bếp. Đứng trước mặt ông bà, cô khuỵu gối quỳ xuống nói: - Con là Mạnh Kỳ, con xin phép ông bà ạ. Hai người đằng sau cũng làm như vậy. Xin phép người đã khuất là việc nên làm. Sau đó, từ trong không gian, cô lấy ra mấy đôi găng tay đưa cho Thế Định và Vương An. Ba người bắt đầi quá trình di dời. Đưa được ông bà vào trong chiếu, Mạnh Kỳ dùng dây leo của mình quấn chặt lấy ông bà, mang theo hai người ra vườn. Thế Định dùng dị năng hành Thổ tạo ra hai cái hố thật sâu. Sau đó cậu lùi lại, phần việc để cho Mạnh Kỳ hoàn thành. Nhẹ nhàng, dây leo từ từ đưa hai người xuống. Mạnh Kỳ để lại một phần dây leo của cô ở cạnh ông bà, coi như là việc cuối cùng cô có thể làm vì hai người. Thế Định lấp chỗ đất một cách nhanh chóng. Vương An ở bên cạnh tạo ra hai tấm bia từ dị năng, khắc vội vàng cho hai người tấm bia mộ. Xong xuôi, Mạnh Kỳ vào bên trong lấy ra mấy nén hương đưa cho hai người bạn đồng hành của mình. Cả ba quỳ xuống, dâng nén hương cho ông bà, lẩm bẩm: - Mong hai người ở trên trời cao có thiêng, xin hãy bảo vệ chúng con khỏi nguy hiểm. Những thứ này đều chỉ là tạm bợ, đợi con quay về sẽ làm thật đàng hoàng cho ông bà.  Nói xong cắm nén hương vào bát, cả bọn đứng dậy ra sân. Quét dọn lại một chút, Mạnh Kỳ mới có thể an tâm rời đi. Sân vườn đã gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cửa đóng then cài, đều đã chắc chắn. Ba người một lần nữa cúi chào tạm biệt nơi này.  Ra tới đầu ngõ, Mạnh Kỳ lấy xe ra, chuyến hành trình rong ruổi của họ lại tiếp tục. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD