Chap 30: Bạn đến nhà

1311 Words
Thấy được ý định muốn nói chuyện với Thế Định của Vương An, Mạnh Kỳ nhẹ nhàng cầm tay của Thế Định bỏ xuống khỏi tóc của mình, cô đứng lên tiến vào nhà bếp. Từ lúc Vương An sang, mải nói chuyện mà cô đã quên mất không mang nước cho cậu. Có thể Vương An không câu nệ chuyện này nhưng dù sao cậu cũng là khách, vả lại đối với Mạnh Kỳ thì cậu cũng chỉ mới là một người bạn bình thường mà thôi. Mạnh Kỳ đã rời đi, Thế Định không thể nghịch ngợm được gì nữa, cậu lại trưng ra vẻ mặt chán ngán thế sự. Dáng ngồi cũng được nghiêm túc hoá. Cậu nhìn thẳng vào mặt Vương An nhưng lại không nói gì. Bầu không khí ở phòng khách vốn đang tràn ngập ánh sáng ấm áp đã bị hai người này biến thành không gian ngượng nghịu, yên ắng.  Thấy Thế Định hành xử như vậy, trên trán Vương An không khỏi nổi lên vài đường hắc tuyến. Cậu nghi ngờ về gu thẩm mĩ của một người đáng yêu như Mạnh Kỳ. Cậu công nhận sự đẹp trai của Thế Định nhưng tính cách như … của tên này đúng là không thể ngửi nổi. “À không, nhỡ đâu cậu ta không thích mình nên mới như vậy thì sao nhỉ?” Câu hỏi hiện lên trong đầu, Vương An ngay lập tức mở lời. Cậu muốn thử xem, liệu mình có thể thấy được điểm gì đó tốt đẹp từ thằng nhóc này mà lại có thể thu hút được Mạnh Kỳ.  - Trước đây mày học trường nào vậy, trường cấp 3 í? - Cùng trường Mạnh Kỳ. - Thế Định đáp lại ngắn gọn. -À vậy sao, lúc còn đi học mày ở đây có làm gì vui không? Tao ở nước ngoài nên không hiểu rõ cuộc sống học sinh bên này lắm? - Thấy sự cụt lủn trong câu trả lời của Thế Định, hơi cáu nhưng Vương An vẫn muốn tìm hiểu thêm. Nhỡ may trúng chủ đề nào khiến cậu ta mở lời nhiều hơn thì sao? -Đi chơi với Mạnh Kỳ. - Ngắn gọn, súc tích, ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.  Khoé miệng Vương An giật giật, nụ cười méo xệch. Sau khi nghe câu trả lời cuối cùng đó, cậu đã hiểu được vì sao Thế Định lại lạnh lùng như vậy rồi. Cậu ta không thích Vương An, muốn đánh dấu chủ quyền. Ý của câu nói đó là cậu ta đã quen Mạnh Kỳ từ trước, học chung trường, thậm chí là cùng đi chơi. Nhắc khéo Vương An đừng có mơ tưởng tới Mạnh Kỳ nữa. Khẳng định Mạnh Kỳ thuộc về cậu ta. Câu nói đó khiến Vương An liên tưởng tới sự đanh thép của một người dân Việt Nam yêu nước khi khẳng định về chủ quyền biển đảo “Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Việt Nam”. “Chậc”. Thật trẻ con. Chê là như vậy nhưng cậu cũng chẳng thể nói thêm câu nào nữa. Cho dù cậu có hỏi câu nào thì cậu ta cũng sẽ lôi tên của Mạnh kỳ vào bằng được cho mà xem. Vương An giờ phút này đã hối hận. “Vì sao cậu lại muốn nói chuyện với thằng dở hơi này cơ chứ!” Miệng gượng cười nhưng lệ đổ trong tim. Cậu muốn nói chuyện với Mạnh Kỳ chứ không phải tên này. Nội tâm của Vương An đang gào thét. Có vẻ trời cao đã thấu hiểu cậu, Mạnh Kỳ tiến ra với đĩa hoa quả cùng với mấy ly nước. Cô thấy ánh mắt chán nản của Vương An, cùng với sự lặng thinh của Thế Định là đã hiểu tình hình cuộc nói chuyện như thế nào rồi. - Chẳng đi tới đâu đúng không? - Mạnh Kỳ đặt đồ trên tay xuống, hỏi hai người. Vương An bất lực dơ lên ngón tay cái. Cậu đã đầu hàng trước “tảng băng sống” này. - Xin lỗi nha, Thế Định trước giờ không nói nhiều. Từ lúc tao quen nó thì đã vậy rồi. Không thay đổi được đâu. - Mạnh Kỳ cười cười nói xin lỗi Vương An.  - Không, tao hiểu mà. - Vương An cũng không phải con người quá cứng nhắc về mấy chuyện như thế này, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên có người chỉ nói đúng hai câu mà đã có thể khiến cậu tức như vậy thôi. Mạnh Kỳ mời cậu ăn chút trái cây cô mới lấy được ở siêu thị. Ra hiệu Thế Định ngồi lùi ra cho cô ngồi, Mạnh Kỳ nói thêm với Vương An. - Ăn xong thì hoạt động gân cốt một chút nhá. Tao muốn học hỏi thêm một chút về cách điều khiển dị năng. Biết nhiều vẫn hơn mà. - Ừm… Mày học đúng người rồi đấy. - Vương An nhai miếng táo rôm rốp trả lời Mạnh Kỳ. Cậu nói vậy là vì khi ở bên Anh, cậu được tiếp xúc chủ yếu là những văn hoá phương Tây nên đâm ra có chút chán. Bởi vậy mà cậu đã tự tì, hiểu nhiều hơn về văn hoá phương Đông, đặc biệt là những tinh hoa của Đông Nam Á và Trung Hoa. Khi dị năng bộc phát, cậu đã hiểu ra chúng liên quan tới Âm Dương Ngũ Hành, một thứ không thể thiếu trong đời sống người dân Á Đông. - Đợi chút, để tao ăn xong táo đã rồi giảng cho mày kiến thức về Âm Dương Ngũ Hành. Mặc dù không sống ở Việt Nam lâu nhưng tao tự tin mình hiểu rõ về cái này. - Vừa nói Vương An vừa nhai nhồm nhoàm. Cậu thích ăn táo nhưng mấy ngày ở trong nhà cậu chỉ có thể ăn đồ đóng hộp với mì.  Khi dịch bùng phát, Vương An lúc đó không ngông nghênh hay ngu dốt đến mức chạy long nhong ra ngoài. Nên cậu chỉ dám nhờ người mua hộ thức ăn cho thôi. Đến siêu thị dưới sảnh cũng không dám xuống. Sau khi thức tỉnh dị năng, cậu nhận được sức mạnh nên mới dám đi xuống nhưng cậu làm sao mà ngờ được dưới đó đã bị cô gái mỏng manh trước mặt khuân đi hết rồi chứ. Khi ăn miếng táo cậu vẫn chưa hề biết được bí mật đó. Tiếc cho cậu. Nhưng trong cải rủi lại có cái may khi cậu lại gặp được chính cô gái đã lấy đi hết đống đồ ăn đó.  Mạnh Kỳ thấy cậu ăn hăng say nhiệt tình như vậy cô không nỡ ăn, để cho Vương An tận hưởng hết - Mày cứ ăn đi nhá, tao ngủ một chút. Lúc sáng đi lấy đồ hơi sớm. - Mạnh Kỳ nói với cậu bạn. Mải ăn nên Vương An vẫy vẫy tay thay cho câu trả lời.  Kéo Thế Định lại gần, cô ngả người ra sau ghế. Tay đan chặt vào tay Thế Định, cô an tâm ngủ. Có lẽ việc thu hết số lượng đồ vật khổng lồ đó vào trong đã khiến cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. Có Thế Định bên cạnh cũng làm cô thấy an toàn hơn nên mới nằm ngay trên ghế như vậy. Thế Định cũng hiểu nên để mặc cô tuỳ ý, cậu cũng không sợ tên nhóc kia. Tay tuỳ tiện để cô nắm, cậu ngồi ngắm cô là được rồi. Đang ăn ngon lành, Vương an ngẩng đầu lên thì bị “cơm chó” dồn thẳng vào mồm. Cậu chính là bóng đèn sáng nhất ở đây. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD