Chap 37: Nâng cấp dị năng.

1457 Words
Mạnh Kỳ tắm rửa xong xuôi. Cô đã trút bỏ mọi bụi bẩn trên người. Trận chiến khi nãy đã khiến cô ra không biết bao nhiêu mồ hôi mà không hề hay biết. Chắc tại khi đó quá nhập tâm vào trận chiến nên không phát hiện ra. Trên bộ đồ dính đầu những bụi cát. Bộ đồ của hai người kia cũng chẳng kém cạnh. Tiện đang ở trong nhà tắm, cô giặt luôn mấy bộ đồ. Có dị năng rồi, Mạnh Kỳ không phải giặt tay nữa. Dòng nước tuỳ theo ý cô mà xoáy tròn. Màu nước tiết ra từ quần áo đục ngầu. Màu đen của nước sánh ngang được với màu đen của quần áo. Sau mấy lần xoáy nước thì cuối cùng nước cũng ra màu trắng. Để quần áo ở đó, lát nữa Thế Định sẽ hong khô.  Thơm tho, sạch sẽ bước ra ngoài. Vương An chỉ đợi có vậy mà kéo cô ra sofa ngồi. Cậu tò mò việc sao Mạnh Kỳ có thể cất đồ trong nháy mắt như vậy. Lần này Mạnh Kỳ cũng muốn kể lại hết cho Vương An. Sau lần này, cô đã có thể hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Mấy ai có thể vào sing ra tử cùng nhau chứ. Yên vị trên ghế, Mạnh Kỳ lại nằm oặt ra, cô không cần kiêng nể gì nữa mà nằm trên đùi của Thế Định. Vương An ăn cơm chó thành quen, cậu không quan tâm chuyện này nữa, chỉ hóng hớt câu chuyện của Mạnh Kỳ. Gằn giọng một chút, uống thêm miếng nước. Mạnh Kỳ lấy hơi kể lại câu chuyện ly kỳ của mình từ A đến Z. Mọi chi tiết đều được kể vô cùng kỹ càng. Cô biết thể nào cậu ta cũng sẽ thắc mắc về quá trình cô và Thế Định yêu nhau nên cũng kể luôn một thể. Đã tin tưởng cậu rồi thì cô cũng kể luôn việc mình tưngf bị trầm cảm như thế nào. Đây là thứ cô chỉ kể cho đúng hai người là Tuyế Hoa và Thế Định - người yêu cô - giờ thêm Vương An nữa là ba. Cô không muốn nhiều người biết đến nỗi đau của mình. Khi nghe đến chi tiết này, Thế Định đau lòng cho cô, xoa xoa đầu cô để an ủi. Vương An cũng sụt sùi nhưng nghe đến Mạnh Kỳ có bạn thân thì lại sáng mắt lên đòi cô kể tiếp. Cô nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục kể. Sau một hồi thì căn phòng cũng được nhắc đến. Nó là vật xuất hiện đánh dấu cái ngày mà cô được dự báo trước về những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai. Chi tiết này làm Vương An ca thán cô như Vanga thứ hai của thế giới. Cậu ta liên tục lải nhải chuyện nếu khi ấy cô công bố tin tức này sẽ gây chấn động ra sao, cô sẽ nổi tiếng đến mức nào. Thậm chí cậu ta còn tưởng tượng ra viễn cảnh Mạnh Kỳ nổi tiếng và cậu sẽ gặp được cô sớm hơn rồi sau đó hai người sẽ yêu nhau nông thắm đến như nào. Thế Định vừa có cảm tình với Vương An liền gõ cho cậu mấy cái vào đầu. Không quên quẳng lại một câu.  - Ngu ngốc. - kèm theo đó là vẻ mặt lãnh đạm. Cuối cùng cũng kể hết về quá khứ sóng gió. Mạnh Kỳ từ trong không gian lấy ra những phần cơm đã nấu sẵn. Bụng cô đã đói meo rồi, phải ăn thì mới có thể nói tiếp được. Cô còn muốn cho hai người này biết về tinh hạch. Cô khá chắc rằng nếu sử dụng thứ này, trình độ dị năng của cả 3 sẽ tăng vô cùng lợi hại. Vương An trông thấy đồ ăn thì ngưng ngay sự huyên thuyên của mình mà cắm đầu vào ăn. Lần này Mạnh Kỳ đã cố gắng ăn nhanh hơn mọi khi. Cô đứng dậy trong khi Thế Định vẫn đang ăn. Thế Định thấy như vậy thì khá bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa từng ăn nhanh như vậy. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người yêu mình đang phùng mồm trợn má. Cô đã nhét đầy cơm vào hai bên má, vừa viết gì đó vừa nhai nuốt dần. Cậu phì cười, rồi nghĩ: "Chắc có chuyện gì đấy làm em ấy phấn khích rồi." Vừa nhìn Mạnh Kỳ cặm cụi viết, cậu vừa chậm rãi hoàn thành xong bữa cơm của mình. Mạnh Kỳ đang chú tâm vào việc phân cấp bậc các đá tinh hạch. Cô đã bày sẵn những viên đá mà cô thu thập được lên trên bàn. Phải có tới 5-60 viên đang dàn hàng. Màu sắc cặc sỡ cũng có mà không có màu cũng có. Sau một hồi hì hục, Mạnh Kỳ lùi về sau nhìn tấm bảng mà cô vừa dày công viết. Cái bảng từ đâu ra chắc ai cũng biết cả rồi. Cô đã chôm chỉa ở siêu thị đó.  Theo như những gì cô viết thì nội dung đại khái là như thế này: - Dị năng sẽ được phân cấp bậc. Từ lúc mới thức tỉnh sẽ là cấp 0. Trình độ hiện tại của ba người cô áng chừng là đang ở cấp 3.( Vì trong quá trình tập luyện, cả ba người đã ó ba lần bộc phá kĩ năng của mình.) - Dị năng sẽ được tăng cấp dựa vào hai nguyên do sau: + Do luyện tập, thực chiến. + Do tinh hạch mà thăng cấp. ( cần nghiên cứu thêm) - Tinh hạch cũng sẽ được phân ra làm ba cấp độ: + Hạ cấp: màu trắng, trắng trong, trắng đục... liên quan tới màu trắng. Những viên mang một trong những màu cuiar ngũ sắc nhưng không toả sáng hay lấp lánh. (Đại biểu cho cấp 0, 1,2) + Trung cấp: Những viên có màu của ngũ sắc, tượng trung cho ngũ hành. Có sự lấp lánh trên những viên đá này. (Cấp 3,4,5. Mạnh Kỳ tạm thời cho là như vậy.) +Cao cấp:... (Chưa thể nói trước được vì chưa gặp bao giờ.) Mạnh kỳ dự đoán đá này sẽ sáng rọi và mang màu sắc đẹp như những viên đá quý ở ngoài đời. Vương An trầm trồ trước bảng phỏng đoán này của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cầm thử một viên đá hạ cấp lên, cô tĩnh tâm, nghĩ về sự tăng cấp và thu hút sức mạnh. Một lúc sau, viên đá thực sự biến mất trên tay của Mạnh Kỳ. Vương an nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc đó. Cậu nhìn Mạnh Kỳ rồi lại nhìn xuống tay cô - nơi mà viên đá đã biến mất. Ánh mắt trần ngập sự hoài nghi, trong bộ não trước giờ không hiện một chút gì gọi là sự nghi ngờ người bên cạnh không phải người trái đất nhưng bây giờ ý nghĩ đó đã le lói bên trong cậu. "Mạnh Kỳ có nhiều năng lực ẩn quá thể đáng!".  Ánh mắt dò xét không ngừng lại.  Thế Định đang ngồi chăm chú nhìn Mạnh Kỳ, cậu chợt thấy bầu không khí thay đổi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thế Định quay qua nhìn Vương An. "Chậc, thằng điên này lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi." Cậu đứng lên, tiến gần lại chỗ tên dở hơi đang nghĩ mấy thứ kì lạ. "Cốp" - Một tiếng giòn giã vang lên. Thế Định đã gõ vào đầu Vương An một cái. Như đọc được suy nghĩ của Vương An, Thế Định nói: - Mày có ngừng ngay mấy cái kiểu suy nghĩ tào lao đấy không? Đợi một chút đi. Bất ngờ bị đánh, Vương An lấy tay ôm đầu, ngước lên nhìn bóng dáng sừng sững của Thế Định. Cậu lại nảy ra một suy nghĩ nữa: "Mạnh Kỳ là người yêu Thế Định thế thì thằng này có phải là người ngoài hành tinh không?". Nhảy bật ra, Vương An bắt đầu bày trò, cậu đặt hai tay chéo lên ngực, thủ thế giống Action Kamen, hét to: - Người ngoài hành tinh kia, hãy cút khỏi trái đất đi! Gương mặt của Thế Định lộ rõ sự khinh bỉ. "Cốp" - lại một lần nữa, Vương An lại bị ăn đòn. Lúc ấy Mạnh kỲ cũng đã hoàn thành xong công cuộc hấp thụ tinh hạch của mình, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bật cười. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD