Chap 27: Kiểm soát

1498 Words
Ngay sau Mạnh Kỳ, Thế Định cũng đã sử dụng thuần thục được “Viêm trụ” - một quả cầu lửa nóng bỏng tay. Ném, nhắm trúng mục tiêu đối với cậu là không thành vấn đề. Lúc luyện tập khi có những quả không may đi chệch hướng thì đã cầu nước của Mạnh Kỳ ngăn lại kịp thời. Trong nhà mặc dù không có thiệt hại gì nhưng lại có chút bừa bộn. Vừa đói vừa mệt, Mạnh Kỳ vẫn quyết định sẽ dọn dẹp hết một lượt rồi đi tắm, sau đó mới tìm cái ăn. Hơi vòng vo một chút, cô nghĩ người đã bẩn rồi thì cho bẩn luôn một thể. Hai người vật vã một lúc cũng xong, tiện trong lúc quét dọn, cả hai quyết định dồn hết đồ đạc về một nửa, cất bớt để lấy chỗ luyện tập. Căn nhà lúc này trống không, chỉ để lại bộ sofa gần cửa sổ với bàn ăn, không gian được giải phóng hoàn toàn. Mạnh Kỳ để Thế Định đi tắm trước, cô nằm bẹp ở giữa căn nhà, lăn qua lăn lại, suy nghĩ tối nay ăn gì mà thiếp đi mất. Tới lúc Thế Định ra, Mạnh Kỳ đã ngủ lăn quay ra rồi.  Thế Định tóc còn ướt, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, khuỵu chân xuống chỗ Mạnh Kỳ đang nằm. Tự hỏi không biết cô mơ thấy chuyện gì mà mặt lúc nhăn nhó, lúc cười hề hề. Cậu ngồi thu lu ở đó, lấy tay chọt chọt vào mặt Mạnh Kỳ, cậu muốn gọi cô dậy, nằm đây lâu sẽ bị cảm mất. Có vẻ cách làm này của Thế Định đã làm cô khó chịu, cô cau mày lại, nhưng không chịu tỉnh dậy, còn cậu thấy vậy mà lại càng được nước làm tới. Mạnh Kỳ không chịu được nữa, bất chợt mở mắt, kéo Thế Định nằm xuống, ôm chặt lấy với sự bực tức của mình. Nhanh gọn, dứt khoát, không một động tác thừa thãi. Thế Định cũng bất ngờ vì sự gọn gẽ này. Không gian lại lặng như tờ. Cậu cứng người không dám cựa quậy, lúc bước ra ngoài cậu không có mặc áo, định bụng khoe thân với Mạnh Kỳ một chút nhưng không thành công. Bây giờ thì hay rồi, Mạnh Kỳ đang áp sát mặt vào ngực cậu. Đấu tranh tư tưởng qua lại, Thế Định nghĩ ra cách. Cậu gọi Mạnh Kỳ với giọng nũng nĩu, sến rện mà cô ghét nhất: - Em yêu ơi ~ Em yêu à~ Dậy..thôi..nào~  - Aaaaa….. Cút xa ra. - Mạnh Kỳ nghe thấy những lời như vậy, nổi hết gai ốc trên người. Thẳng chân đá Thế Định ra chỗ khác. Cô hậm hực cầm theo quần áo đi vào nhà tắm. Thế Định ở bên ngoài xoa xoa cái mông mình, nở nụ cười chua xót vì kế hoạch thành công mà phải đính kèm tác dụng phụ. Lực đá của cô đã tăng lên đáng kể từ lúc nhận được dị năng. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó… nhầm… đứng lên ở đó. Thế Định đi lấy áo mặc rồi đi nấu cơm cho cả hai. Lạch cạch một lúc cũng cho ra được mấy món. Cũng không hẳn là nấu, mấy món này là lúc nãy Mạnh Kỳ đã lôi ra từ trong căn phòng trắng của cô. Bây giờ làm gì có điện mà để đồ ăn trong tủ được nữa. Nước tắm may mắn là còn nhưng cũng sẽ sớm hết thôi. Nhân lúc này, Mạnh Kỳ trữ thêm nhiều nhiều nước hơn một chút. Mạnh Kỳ tắm xong, cơm nước đã được dọn sẵn, chỉ đợi cô tới thưởng thức. Chậc. Bữa cơm dưới ánh nến ở đâu thì lãng mạn chứ ở đây chúng tôi không thấy như vậy. Ánh mắt tình thương mến thương của Thế Định làm cô nổi da gà. Thế Định từ lúc cô bước ra khỏi nhà tắm đã nhìn cô với ánh mắt “lấp la lấp lánh, đẹp trai như này không yêu hơi phí, anh đã thuộc về chỉ mình em”. Tự dưng cậu nhớ ra chuyện mình đã chính thức trở thành người yêu của Mạnh Kỳ mà lòng vui sướng nên đã bày ra trò này để trêu cô. Vui thật. “Hehehe” - tiếng cười tự mãn của Thế Định khi thấy trò đùa này đã thành công. Bất lực trước thằng nhóc trẻ trâu này, Mạnh Kỳ không thể làm gì được. Nghĩ lại thì trước đây Thế Định lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như đưa đám, lạnh băng, lúc nào cũng điềm đạm, tỏ vẻ đừng tới gần. Aiya, hồi đấy mình bị lừa rồi. Nhìn lại về phía Thế Định, cậu tiếp tục dùng ánh mắt đấy nhìn Mạnh Kỳ. “Cốp” - tiếng Mạnh Kỳ tự gõ vào đầu tự vấn bản thân lúc đó tại sao chọn tên dở người này. Bữa cơm tiếp tục bởi những trò đùa của Thế Định, Mạnh Kỳ không biết từ lúc nào mà vô thức hùa theo trò đùa đó. Ngoài ra, hai người cũng đã bàn một chuyện hệ trọng. - Này, ngưng đùa đi. Nhà mình thức ăn vơi dần rồi đấy. Phải đi lấp thêm vào thôi. - Mạnh Kỳ nghiêm túc nói. Thức ăn là mạng sống, không thể đem ra đùa giỡn. - Hừm… - Thế Định cũng thấy đây là một việc hệ trọng. Cậu dừng cái ánh mắt “lấp lánh” đó lại.  - Sáng sớm mai, bọn mình đột nhập vào mấy cửa hàng bên dưới đi. Vừa lấy đồ ăn vừa xác thực tình hình luôn thể. - Mạnh Kỳ nói với cậu.  Cả hai mới biết được chút ít về năng lực của mình, còn thế giới bên ngoài hoàn toàn đều chỉ dựa trên mấy lời đánh giá bâng quơ của cô. Dạo này cô thấy số lượng “người” quanh đây đã giảm bớt nên mới dám liều lĩnh quyết định như vậy. Hơn nữa cả hai đều có dị năng, trong ngũ hành chỉ còn thiếu một hệ Kim nữa là hoàn hảo. Ơ… khoan, lỡ người đó là con gái thì sao? Tí thì hỏng. Thôi thì vạn sự tuỳ duyên còn kéo thì tao cầm sẵn. Bàn bạc kỹ càng, chuẩn bị sẵn những đồ vật phòng thân mà hai người sẽ đem theo. Cẩn thận hơn, Mạnh Kỳ còn bảo Thế định cầm theo mấy thứ linh tinh để phòng thân. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc “du ngoạn” ngày mai. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Mạnh kỳ bước ra khỏi toà nhà này từ lúc cô đặt chân đến nhà Thế Định trong thời kỳ khủng hoảng này. Một đêm đã trôi qua nhanh chóng. Mạnh Kỳ với khí thế hừng hực đã thức dậy cùng giờ với Thế Định. Với tính cách đặc biệt thích hướng ngoại như cô thì được ra ngoài sau bao ngày tháng tù tùng này là một sự giải thoát. Được trang bị tận răng, hơn nữa cô cũng đã có thêm năng lực đặc biệt thì sợ đếch bố con thằng nào chứ. Hiện tại đang là 4 giờ sáng, mặt trời còn chưa tỏ, Mạnh Kỳ đem theo sự phấn khích của mình lặng lẽ rời khỏi nhà. Trong đêm tối, năng lực của Thế Định phát huy được tác dụng, cậu tạo ra một quả cầu lửa nhỏ cũng đủ để chiếu sáng cả một khoảng không. Cả hai đi cầu thang bộ xuống phía dưới, vừa đi vừa để ý xung quanh, rất có thể sẽ có “người” nhảy ra bất cứ lúc nào nên phải cẩn thận hết sức. May mắn, sự cẩn thận này đã không cần thiết. Hai người an toàn tiến tới được cửa sau của cửa hàng tiện lợi. Ở đây rất yên tĩnh, không gian tựa hồ như chỉ có hơi thở khẽ khàng của Thế Định và Mạnh Kỳ. Thế Định thập thò nhìn vào bên trong thám thính. Cũng như ở bên ngoài, bên trong yên ắng, hàng hoá vẫn được còn khá nhiều ở trên kệ. Cậu quay lại nói với Mạnh Kỳ những gì mình nhìn thấy, sau khi nghe xong, cô biểu lộ một bộ mặt khó hiểu. Kể từ lúc ánh sáng tím quét qua cũng được hơn 1 ngày rồi, điện cũng đã mất, hơn nữa kiểu gì cũng sẽ có người xuống càn quét các cửa hàng để tích trữ đồ. Do cô đa nghi hay thực sự là có vấn đề gì đó ẩn sau chuyện này đây. Thêm cả chuyện cô và Thế Định tiến tới được đây cũng rất dễ dàng, không hề gặp chút trở ngại nào. - còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD