Gia nhập trinh sát

1692 Words
Trong lúc ăn, Anh Vĩ có nói thêm một chút kiến thức về đội trinh sát. Ở đó, Anh Vĩ đang là phó đội thứ 5, có một chút quyền hạn. Lịch làm việc có thể linh động hơn những người khác trong đội, anh cũng là một người hướng ngoại nên đối với những người trong khác nhóm khác có chút quen biết. Các điều lệ không có nhiều, có ba điều duy nhất phải tuân thủ: - Làm việc nghiêm chỉnh, không trễ nải giờ giấc. - Tôn trọng những người khác trong nhóm, tổ đội. - Có trách nhiệm với những gì mình đã làm.  Mạnh Kỳ lau mồm rồi nói: - Chỉ có thế thôi hả, vậy thid không gắt gao lắm nhỉ? Anh Vĩ lắc đầu, cười lớn: - Nghe thì có vẻ dễ vậy thôi nhưng điều thứ 2 khá là khó đó. Trong đấy chỉ có 3 quy tắc nên kỷ cương không được nghiêm cho lắm. Em sẽ gặp được rất nhiều người, có người dễ mến nhưng cũng có người rất đáng ghét. Anh đã từng gặp và cũng như em sẽ gặp, anh đã rất kiềm chế để không lao vào đánh nhau với nó đấy.  Mạnh Kỳ chợt hiểu ra, hàm ý "tôn trọng" và "trách nhiệm" là như thế nào. Đánh nhau không bị giới hạn nhưng phải chịu trách nhiệm với hệ quả của sự bốc đồng đó. Tên đó sẽ có cái cớ để xin nghỉ rồi công việc của hắn sẽ do mình chịu trách nhiệm. Ai lập ra những quy tắc đó đã phải tính toán nhiều rồi. Ăn sáng đã xong, dọn dẹp lại đống bừa bộn, cả nhóm rời khỏi nhà, thẳng tiến tới căn cứ trung tâm của đội trinh sát. Quãng đường không dài, rất nhanh 6 người đã có mặt ở đó. Trong trung tâm căn cứ đã có đông người ra vào. Tiến vào bên trong đã có người nhận ra ba anh em Anh Vĩ và cặp sinh đôi.  - Nay tới sớm vậy? Ai đây, người mới hả? Người vừa nói là một trong những đồng đội khá thân thiết với Anh Vĩ, Thành Vinh.  - Kệ thằng dở đấy đi, anh đưa bọn em qua đội trưởng nhóm anh. - Anh Vĩ phớt lờ cậu bạn mình. Cái thằng mất nết này, tao đi cùng với. - Thành Vinh nói to, lẽo đẽo đi theo nhóm của Mạnh Kỳ. Dị năng của Thành Vinh thuộc hành Thổ, cấp 3 cận cấp 4. Cậu chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi là đột phá được cánh cửa ngăn cách giữa hai cấp. Cậu ta bắt chuyện với Mạnh Kỳ đầu tiên: - Chào em, anh là Thành Vinh, bạn của Anh Vĩ. Tên em là gì? Thân thiện trả lời, Mạnh Kỳ nói:  - Em là Mạnh Kỳ, em gái kết nghĩa của Anh Vĩ. Rất vui được gặp anh.  Nói được đôi ba câu, họ đã đứng trước cửa phòng cho các đội trưởng. Anh Vĩ và Thành Vinh bước vào chào hỏi trước rồi ra ngoài gọi mấy đứa nhóc vào. Cách một cánh cửa nhưng Mạnh Kỳ vẫn có thể cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào. Có năm cụm linh khí mạnh mẽ ở trong đó, chắc chắn rằng bên trong là 5 đội trưởng. Mạnh Kỳ và những người khác tiến vào sau khi Anh Vĩ gọi vào. Quả thật những linh khí đó xuất phát từ các vị đội trưởng. 5 người đều là nam, nhan sắc đều cực phẩm. Mạnh Kỳ cúi chào và tự giới thiệu: - Chào mọi người, em là Ngọc Mạnh Kỳ, 18 tuổi. Hôm qua là ngày đầu tiên em tới căn cứ, mong các anh chỉ bảo thêm ạ. Tiếp sau cô là Thế Định và Vương An cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Sau khi nghe xong phần giới thiệu của ba đứa đã có một trong năm đội trưởng đứng lên chào hỏi. - Xin chào, anh là Hồng Vũ, đội trưởng của nhóm 1. Rất vui được gặp các em. Chắc là Anh Vĩ cũng đã cho các em biết cách để ứng tuyển vào đội trinh sát rồi nhỉ? Nếu có thể thì chúng ta bắt đầu luôn nhé? Nghe giọng thì có vẻ Hồng Vũ thấy được tiềm năng từ ba đứa. Các đội trưởng còn lại cũng đứng lên chào hỏi. Đội trưởng của nhóm 2 là Nhật Quang, nhóm 3 là ĐìnhTrọng, nhóm 4 là Thạch Tùng và cuối cùng là Vũ Hải. Có vẻ tên của họ ứng với dị năng của bản thân một cách khá chuẩn xác. Hồng Vũ - điệu múa tuyệt đẹp của ngọn lửa đỏ, Nhật Quang - ánh sáng chói loá của hành Kim, ĐìnhTrọng - sự vững chãi, ổn định của đất mẹ. Kiên cố rắn chắc như cây Tùng - Thạch Tùng và cuối cùng là biển rộng sóng lớn cuồn cuộn nước - Vũ Hải. Mạnh Kỳ không có ý kiến về thời gian, gật đầu đồng ý. Mọi người đi ra ngoài để lại Vương An, Thế Định, Mạnh Kỳ ở lại với năm vị đội trưởng. Trước tiên là để bài kiểm tra sát với nhất với trình độ của từng người, ba đứa lần lượt báo dị năng của mình và tương ứng với đó sẽ có các đội trưởng kiểm tra. Cả ba đã thống nhất từ trước vẫn sẽ ẩn cấp độ dị năng của mình. Những đội trưởng đang ngồi ở đây Mạnh Kỳ thấy chỉ có Hồng Vũ là ở cấp 5 còn những vị khác đang dừng chân ở lưng chừng cấp 4 là cùng. Cũng tương đương với cô.  Khi nghe rằng ba người đều đã đang ở cấp 3, những đội trưởng này xì xào với nhau. Có vẻ họ đoán rằng năng lực của ba đứa cao hơn nhưng không ai lại muốn hạ thấp năng lực của mình nên mới sinh ra nghi ngờ. Mạnh Kỳ khi nhìn thấy họ xì xào như vậy vội lên tiếng: Bọn em nghĩ là không lâu nữa sẽ đột phá lên cấp 4 rồi đó ạ, nếu các anh đánh giá bọn em cao như vậy thì bọn em thấy cảm kích lắm đó. Sự nghi ngờ được hoá giải, cả ba chính thức bắt đầu bài kiểm tra của mình.  Mạnh Kỳ sẽ được Vũ Hải đảm nhận và hai người bạn của cô cũng tương tự. Mỗi người được sắp xếp vào một phòng riêng. Với Mạnh Kỳ, cô được kiểm tra sự nhanh nhạy của mình khi tình huống đột ngột xảy ra. Các bia bắn đã được chuẩn bị sẵn, chúng sẽ đột ngột nhô lên rồi tấn công, Mạnh Kỳ phải nắm bắt được điều đó mà bắn gục mục tiêu bằng năng lực của cô. Roi nước uốn éo, thuỷ cầu xoáy mạnh, dùng như thế nào cũng được, miễn là đầu của tấm bia vỡ nát. Dị năng tuỳ ý cô sử dụng. Đối với Mạnh Kỳ thì mấy trò này quá dễ dàng, cô đã từng đánh gục cả trăm tên bằng cầu nước chứ từng này không nhằm nhò gì cả. Vũ Hải ấn tượng với cách xử lý nhẹ nhàng của cô bé này, anh vẫn có chút nghi ngờ về năng lực thật sự của cô. Về cơ bản Mạnh Kỳ đã vượt qua lần kiểm tra này nhưng Vũ Hải vẫn muốn thử cô thêm một chút nữa, anh tăng tốc cho những tấm bia, số lượng cũng tăng lên. Mạnh Kỳ đã nhận ra điều này, cô đánh cầm chừng, bỏ ngỏ một vài tên, quá mạnh sẽ chỉ gây bất lợi cho cô. Vũ Hải khi thấy kết quả như vậy mặt không biến sắc, không có thêm hành động nào, cậu chỉ tán thưởng Mạnh Kỳ một chút và chúc mừng cô đã vượt qua bài kiểm tra này. Ở phòng Vương An và Thế Định thì cũng không bất ngờ lắm khi cả hai đều vượt qua được bài kiểm tra của Đình Trọng và Thạch Tùng. Cả ba gặp lại nhau, một lần nữa tạm biệt các đội trưởng và ra về. Trước khi ra về, Mạnh Kỳ đã bày tỏ nguyện vọng rằng cô muốn ba người có thể cùng nhau ở trong một đội vì họ đã quen lối chiến đấu của nhau, ở cùng nhau sẽ được phát huy thế mạnh một cách tốt nhất.  Ba đội trưởng đồng ý xem xét rồi quay trở về phòng. Họ ngồi lại với nhau bàn bạc với hai vị còn lại. Mới bước vào phòng, Hồng Vũ đã hỏi: - Thế nào? Bọn nhóc không tồi, đúng chứ? - Đúng là vậy, nhưng cảm giác mấy đứa ấy còn có thể mạnh hơn nữa cơ. - Vũ Hải đáp lời. - Ừ, tao cảm nhận được nguồn sức mạnh khá lớn từ chúng, có khi còn mạnh ngang hoặc thậm chí là hơn chúng ta. - Đình Trọng ngồi xuống ghế, ngửa mặt đối diện trần nhà trả lời.  Khi anh gặp mặt cô bé Mạnh Kỳ đó cảm giác rất khó tả. Mạnh Kỳ mỗi khi nói chuyện đều nhìn thẳng vào người đối diện, dù còn cách một lớp kính cận dày nhưng cảm giác cô bé ấy vẫn có thể nhìn thẳng vào tâm can anh. Thật mệt mỏi.  - Tất cả thống nhất là ba đứa đều đạt chứ? Kiểm tra với chúng gọi là có lệ thôi, mạnh tới vậy cơ mà. - Hồng Vũ hỏi. Không có ai phản đối điều đó, ngay cả vế sau câu nói của Hồng Vũ cũng không phản bác được. Mạnh Kỳ cảm nhận được linh khí thì năm người đội trưởng này cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của ba người. Không có khả năng đặc biệt nhưng kinh nghiệm chiến đấu của họ lại dày dặn hơn ai hết, nhận thấy được sức mạnh cũng chỉ là thường thôi.  - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD