Chap 21

1209 Words
“Siêu đầu bếp” - danh xưng hoa mỹ mà Mạnh Kỳ đã tự đặt cho mình sau mỗi lần cô nấu món gì đó có vẻ ngon. Đứng bên cạnh Thế Định, Mạnh Kỳ bắt đầu sơ chế các loại thịt và rau củ. Thịt một phần sẽ đem kho, còn có mấy cục xương thì giao cho Thế Định rán lên rồi xíu nữa sẽ xốt chua ngọt.  Cảnh tượng này hình như không phải cho lắm, người ngoài nhìn vào thì hệt như một đôi yêu nhau đang đứng nấu ăn vô cùng vui vẻ vậy. Tựa như ở bên ngoài kia không phải là khung cảnh tang thương, chết chóc.  Hai bạn trẻ thuần thục nấu ăn. Người này đưa thì người kia đỡ. Nhịp nhịp nhàng nhàng, không hề có sự rối rắm. Thoáng chốc, những món ăn thơm phức đã xong, chỉ còn một nồi thịt kho ở trên bếp đợi nhừ. Xong xuôi, hai đứa lại cùng nhau lau dọn những tàn dư trên bếp.  Quay ra bên ngoài, chốc chốc lại có vài tiếng gào rú của những kẻ dị dạng. Đã ở trong nhà nhưng lòng Mạnh Kỳ vẫn không yên được. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.  Nguyên một chiều hôm đó, hai đứa chỉ quanh đi quẩn lại trong cái bếp. Nấu mấy món ăn đó là đã tới tối. Thế Định bê đồ ăn ra, theo sau là Mạnh Kỳ cầm bát đũa. Thật kỳ lạ, tuy rằng bên ngoài thật lạnh lẽo, thậm chí đáng sợ nhưng không khí trong nhà Thế Định lại ấm áp. Tiếng đùa cợt của Mạnh Kỳ đã làm căn nhà thiếu sức sống ngày nào giờ đã tràn đầy sinh khí. Trong lòng Thế Định cũng rộn ràng hơn.  Trong lúc ăn tối, hai người vẫn luôn theo dõi những tin tức được đưa lên trên TV. Tình hình bây giờ đã khả quan hơn chút vì trời đã tối nên thị lực của đám người đó cũng bị giảm đi, giúp cho khả năng vây bắt trở nên dễ dàng hơn. Vì là con người biến thành nên chúng sẽ vẫn có điểm yếu và đương nhiên là có thể trừ khử ngay lập tức. Khổ nỗi, đây chỉ là những con người bị nhiễm bệnh nên mới trở nên như vậy nên chính phủ bắt buộc phải đưa ra biện pháp giải quyết nhẹ nhàng, có tình người nhất. Có thể vây bắt và áp giải về để các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra thuốc giải là biện tốt nhất hiện có, cũng như là nhân đạo. Còn với những người có biểu hiện dữ dội hơn và không có khả năng giữ lại được thì buộc sẽ phải trừ bỏ để tránh mối nguy tiềm tàng. Sau thông tin đó, chương trình thời sự cũng kết thúc với một vài cảnh báo mọi người nên ở nhà. Mạnh Kỳ sau đó cũng đi tắm. Thế Định ngồi ở ngoài, nhìn quanh căn nhà của mình, cậu thấy nó đã đáng sống hơn trước rất nhiều. Trước kia, cậu còn không muốn trở về căn nhà này, chỉ muốn la cà ở đâu đó để có thể tránh mặt mẹ và người mà bà ấy đem về.  Buổi tối cũng đã nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Tới đêm, quyết định vấn đề Mạnh Kỳ sẽ ngủ ở đâu cũng khá nan giải. Ngủ ở phòng mẹ của Thế Định lại không hợp lý cho lắm, Mạnh Kỳ chưa bao giờ gặp mẹ của cậu bạn mình bao giờ. Có chăng cũng chỉ là lướt qua, thấy được một chút vẻ ngoài. Thế Định cũng không muốn Mạnh Kỳ vào phòng của mẹ cậu vì chính cậu cũng chẳng muốn nhớ lại trong đó đã từng xảy những gì. Cậu cũng không thể để Mạnh Kỳ nằm ở sofa nên kiên quyết bảo cô vào ngủ trên giường, còn mình thì ra sofa ngủ.  Trước đó thì Mạnh kỳ cũng khá ngại ngùng, cô đã tới nhà cậu làm phiền rồi, bây giờ lại để chủ nhà ngủ soà. Cô đã kháng nghị, nói với Thế Định để cô ngủ sofa nhưng “cách mạng” chưa nổi lên được mấy giây đã bị Thế Định dập tắt. Mọi việc đành nghe theo Thế Định, cậu là chủ nhà, cậu có quyền. Mọi sự đã được định đoạt, Mạnh Kỳ đành tuân theo. Tới giờ tắt đèn đi ngủ, đợi một lúc, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì của Thế Định nữa, Mạnh Kỳ rón rén bước ra khỏi phòng của cậu, tay xách theo cái chăn dày cộp làm nệm, đặt nó ngay cạnh ghế sofa. Nhân tiện ngó sang xem Thế Định đã ngủ thật chưa. Rồi lại quay ngược trở vào cầm theo hai chiếc gối và một chiếc chăn mỏng. Bày biện xong xuôi, lúc này Mạnh Kỳ mới chui vào chỗ ngủ mới này. Thế Định chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh đã biết Mạnh Kỳ lại bắt đầu bày trò gì đó nhưng cậu không phát giác mà để yên cho cô nghịch. Lúc Mạnh Kỳ quay vào bên trong, cậu đã biết cô định làm gì. Muốn cười nhưng lại nhịn vào trong. Nhìn bộ dạng rón rén, nhỏ nhẹ như đi ăn trộm mà cậu lại muốn cười. Quay người vào trong, Thế Định bình tâm trở lại. Lật người quay trở lại, cậu thấy Mạnh Kỳ đã nằm trong chăn ấm, tay ôm gối ngủ. Ánh trăng chiếu xuống, gương mặt của cô bạn sáng lên, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài rủ xuống. Trên mặt có một vài sợi tóc rủ xuống che mất một phần gương mặt của cô. Thế Định rướn người, đưa tay vén những sợi tóc đó qua một bên. Bây giờ thì cậu đã có thể nhìn thấy được toàn bộ gương mặt của cô. Thấy chiếc má của cô bạn có chút phính, có vẻ mềm mềm nên Thế Định đã đưa tay chạm thủ. Và đúng như sự mong đợi của cậu, trên đầu ngón tay đã chuyển đến một cảm giác mềm mại. Chọt chọt thêm vài cái thì có vẻ Mạnh Kỳ đã thấy khó chịu nên nhăn mặt quay đi. Thế Định bật cười, thu tay về rồi cũng rúc vào chăn, hướng về phía Mạnh Kỳ mà ngủ.  Trong đêm tối, có chút bất ngờ đã xảy ra, Thế Định không chịu nằm yên trên sofa mà đã lăn xuống nằm cạnh Mạnh Kỳ. Với cái tính phải có đồ gì đó ôm trong tay mới ngủ được nên Mạnh Kỳ khi quay về phía Thế Định đã ôm vào người cậu bạn. Thế Định cảm nhận được hơi ấm cũng thuận theo đó mà ôm lấy cô bạn của mình vào lòng. Tóc của Mạnh Kỳ vẫn còn lưu lại hương thơm của mùi dầu gội lúc tối, trong vô thức Thế Định đã đi tìm mùi hương đó. Môi của cậu chạm vào trán của Mạnh Kỳ. Hai người cứ vậy mà trải qua một đêm ấm áp.  - còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD