Chap 18: Bắt đầu

1457 Words
Những giấc mơ đó liên tục xuất hiện, và với tần suất ngày một dày đặc hơn. Mạnh Kỳ không có cách nào để ngăn chúng xuất hiện. Không thể không để tâm tới, cô đã viết hết những cảnh tượng đó ra giấy. Vừa là để ghi nhớ, vừa là để dự đoán cho tương lai của mình. Có thể rất nhiều người rơi vào tình cảnh như của Mạnh Kỳ sẽ lựa chọn cách kể hết cho mọi người xung quanh về những gì họ gặp phải. Nhưng Mạnh Kỳ không nghĩ làm chuyện đó sẽ là một điều đúng đắn. Chưa có thứ gì mà cô có thể chứng minh được những gì cô nói sẽ xảy ra. Hơn nữa, nổi tiếng theo cách này thì cũng chỉ rước họa vào bản thân thôi. Cánh nhà báo sẽ ùn ùn kéo tới, thăm dò, thử nghiệm. Chưa kể nó còn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nữa. Hoặc nếu cứ cho là những gì cô nói sẽ thực sự xảy ra đi, cô có nói ra thì thay đổi được gì cơ chứ. Đồ đạc chuẩn bị đã đầy đủ hết rồi, hơn nữa cô cũng đã lấy lại được sự tự tin rằng mình sẽ có thể sống sót qua đám thây ma hay xác sông gì gì đó… Không phải ai cũng có thể trở thể thánh mẫu. Con người luôn có sự ích kỉ của riêng bản thân họ, Mạnh Kỳ cũng vậy.  Nhưng cô vẫn thắc mắc và không thể đoán trước được ngày sẽ xảy ra mạt thế. Những gì cô mơ thấy đều là những thứ mơ hồ, không chút rõ ràng. Cùng lắm chỉ là cô có thể nhận ra nơi mà cô đã từng đi qua, có một số chỗ xuất hiện nhưng cô không thể nhận ra đó là ở đâu. Mạnh Kỳ vừa thức dậy, cô lại có giấc mơ như vậy. Lại lục đục ngồi dậy, ghi lại những gì cô đã vừa mơ thấy. Ngồi trên ghế, Mạnh Kỳ hì hụi viết mấy thứ linh tinh đó ra. Viết xong, thở dài một hơi. Cô thắc mắc: “Tại sao mấy chuyện này tự dưng lại xuất hiện nhỉ?” Thật vậy, cuộc sống của cô đang diễn ra vô cùng bình thường, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Chỉ là một ngày đẹp trời, chuyện này đột nhiên xuất hiện. Nhiều lúc nghĩ cũng mệt ghê luôn á. Ở đời thì ai mà chẳng có câu chuyện của riêng mình nhưng vướng phải chuyện như kiểu ở trong tiểu thuyết sinh ra này thì hơi kỳ dị quá mức rồi. Nhưng nghĩ vậy rồi lại thôi chứ cô cũng chẳng thể làm gì khác cả. Haizzz. Mạnh Kỳ chiều nay không có lịch học nên đã hẹn Tuyết Hoa đi chơi. Lâu ngày ở nhà cũng chán quá rồi. Trước dịch, tụi Mạnh Kỳ khá siêng ra ngoài chơi nhưng vì Tuyết Hoa xin bố mẹ rất khó khăn nên không ra ngoài được nhiều. Bây giờ dịch đã đỡ hẳn. Thành phố cũng đã được dỡ bỏ giãn cách nên tranh thủ đi chơi, bù lại cho những ngày tháng đó. Còn vì lý do gì mà Tuyết Hoa hôm nay có thể đi chơi được thì là bố mẹ cô đều trong ngành y (như đã nói lần trước) nên thời gian bây giờ khá bận rộn trong công việc nên Tuyết Hoa mới được ra ngoài chơi. Lần này đi chơi thì chỉ có hai đứa đi với nhau thôi. Thái An và Bình An đã về quê chơi với học hàng. Hai đứa con gái đi với nhau mà lại có Thế Định đi cùng thì cũng kỳ nên Mạnh Kỳ cũng không rủ.  Hai đứa đã chọn đi một trung tâm thương mại đã khá quen thuộc. Tới đó vì hai đứa muốn vào khu vui chơi để chơi mấy game bắn nhau bùm chíu. Chơi đã đời, hai đứa lại đi ăn. Mọi cuộc đi chơi của Mạnh Kỳ cuối cùng chốt lại sẽ vẫn bằng đồ ăn thôi. Trước khi về, theo thói quen cô đã mua một phần đồ ăn mang về. Mạnh Kỳ mua đồ ăn về như vậy không phải cho ai cả mà là để cất vào trong căn phòng trắng làm đồ tích trữ. Thế giới mà tận diệt thì ai còn nấu được mấy món như thế này nữa. Chở Tuyết Hoa về tới nhà, Mạnh Kỳ trên chiếc xe của mình, bon bon chạy về nhà.  Trên đường về, cô đã gặp phải một cảnh tượng rất kỳ lạ. Một người đàn ông có biểu hiện rất kỳ lạ. Hành động của ông ta có chút không được bình thường. À không, phải gọi là rất kỳ quái. Miệng thì nhỏ dãi, dáng đi vật vờ, tay chân quờ quạng khắp nơi. Nơi Mạnh Kỳ nhìn thấy ông ta khá vắng vẻ, chỗ đó chỉ có Mạnh Kỳ đi qua và xung quanh đó không có ai nữa cả. Mạnh Kỳ đi khá chậm nên mới có thể nhìn rõ như vậy. Khi ông ta để ý tới Mạnh Kỳ, ông ta dần di chuyển về phía cô. Thấy hơi ghê rợn nên cô quyết định phóng thẳng về nhà. Khi đã về tới nơi, cất xe vào nhà. Mạnh Kỳ chạy lên phòng mình để tiến vào căn phòng trắng để dự trữ nốt đống đồ ăn. Bây giờ đã ngồi trên phòng rồi, cô thấy lòng mình đang bồn chồn một cách kỳ lạ, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?  Nghĩ lại, khi nhìn thấy người đàn ông đó cô có cảm giác không bình thường chút nào. Với lấy chiếc điện thoại của mình, cô tìm đọc các thông tin về dịch bệnh trong ngày. Đang lướt xuống thì bất ngờ cô xem được 1 đoạn video livestream. Nội dung đại khái là về một người đàn ông đang điên cuồng lao vào cắn xé người xung quanh. Khung hình bị rung lắc dữ dội, nhưng Mạnh Kỳ có thể phần nào nghe được những tiếng xì xào của đám đông xung quanh và cô còn thấy được ở đó không có ít người cũng đang cầm điện thoại lên quay như vậy. Cô lập tức tìm kiếm thêm nhiều thông tin hơn về các video tương tự. Đúng như dự đoán, những video đó đã bắt đầu lan truyền với tốc độ kinh khủng. Mạnh Kỳ đã tìm được một video cận cảnh quay rõ nét hơn so với clip livestreamn trước. Trong đầu cô bây giờ đang suy đoán, rất có thể ngừoi đàn ông mình vừa gặp khi nãy chính là nhân vật xuất hiện trong video đó. Nếu như chính xác thì xong rồi, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày diệt vong của nhân loại. Không khác với những gì Mạnh Kỳ đã nghĩ, chính xác 100%, cô không nhớ rõ hoàn toàn hình dáng của ông ta nhưng những đặc điểm kỳ lạ thì y hệt.  Tìm thêm vài video nữa thì cô biết được khu vực xảy ra chuyện ở ngay gần nhà cô. Khu nhà cô có một khoảng là những căn biệt thự liền kề bỏ hoang, cũng là nơi khi nãy cô nhìn thấy ông ta. Không chắc là còn được bao nhiêu thời gian nữa để dịch bệnh lan tới nhà cô nhưng đoán rằng cũng không còn lâu nữa. Sực nhớ ra nhà Thế Định cũng ở gần đây, nhưng cô cũng chưa lo vội vì nhà cậu ở trên chung cư nên ảnh hưởng sẽ không nhiều. Mắt thấy người khi nãy bị cắn đã bắt đầu đứng dậy đi cắn người khác qua các video trực tiếp là cô thấy không ổn rồi. Mạnh Kỳ lập tức chia sẻ các video này cho Thái An và Thế Định, cảnh báo hai ngừoi bạn của mình. Không, cô quyết định sẽ sang nhà Thế Định, nhà ở trên cao lại dễ dàng đi lên đi xuống vì có nhiều lối thoát hiểm. Gọi điện cho Thế Định, báo rằng mình sẽ phi qua đó. Xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, cất toàn bộ vào phòng trắng. Dọn hết đồ, cả bếp ga, nồi niêu xoang chảo, những thứ gì cần thiết cô cho hết vào trong nơi lưu trữ của minh. Đợi khi đám mạt nhân đã quét qua, cô cùng với Thế Định sẽ lập tức quét hết các cửa hàng quanh đây. Xong xuôi tất cả, cô khoá cửa, đi sang nhà Thế Định. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD