Chap 17: Dấu hiệu

1417 Words
Cả 4 đứa chơi không biết mệt nghỉ. Chơi xong bài thì tới mấy trò board game đơn giản, chán nữa thì lôi game trên điện thoại ra chơi với nhau. Chơi mà không để ý tới thời gian, ngẩng đầu lên đã thấy quá 12 giờ trưa. Mặc dù biết nấu ăn nhưng trong tủ lại chẳng còn gì cả. Nên cả bọn quyết định góp tiền vào với nhau để đặt đồ về ăn. Về việc ai sẽ được chọn đồ ăn cũng là một vấn đề nan giải. Mỗi đứa lại thích ăn một kiểu. Cuối cùng vẫn là để Mạnh Kỳ quyết, chứ ngồi cãi nhau thì không biết chừng nào mới xong. Shipper giao hàng tới, Mạnh Kỳ và Thế Định chơi thua game nên xuống lấy đồ trước, để lại Thái An và Bình An vẫn hăng say chơi. Mạnh Kỳ và Thế Định lên tới nơi, Bình An ra mở cửa cho hai người vào. Còn Thái An ở bên trong đã dọn sẵn đĩa ra chờ đồ ăn. Hai đứa này chỉ vậy là nhanh. Ăn uống xong xuôi, cả bọn dọn dẹp một chút rồi lại tiếp tục cuộc chơi của mình. Đáng lẽ sẽ có cả Tuyết Hoa - bạn thân của Mạnh Kỳ tới nữa, nhưng vì bố mẹ của cô bạn quản rất nghiêm lại thêm cả hai bác đều làm trong ngành y nên không muốn cho cô ra đường khi dịch bệnh khu đó vẫn còn căng thẳng. Nhà của Tuyết Hoa cách không xa nhà Mạnh Kỳ lắm nhưng phải đi xe mới tới được nên có chút rắc rối. Nếu có thể đón được Tuyết Hoa sang còn vui hơn nữa. Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra như thế này, chỉ cần đợi cho virus được kiểm soát hoàn toàn là mọi thứ sẽ bình thường trở lại… Nhưng dễ dàng như vậy thì đã không phải cuộc sống, virus đã sinh ra biến chủng, lần này sự căng thẳng đã được đẩy lên tới đỉnh. Mẹ của Mạnh Kỳ không thể ra ngoài đi bán hàng nữa, các chợ đầu mối bị cấm hoàn toàn. Dòng tiền trong nhà bị đóng băng, mẹ của cô chỉ có thể chuyển qua bán rau kiếm sống. Đợt dịch này bùng phát ngay tại khu có đông dân cư nên gần như không thể kiểm soát được.  Lúc này Mạnh Kỳ đã biết đây mới là dấu hiệu của mạt thế bắt đầu. Những giấc mơ về ngày tận thế dần xuất hiện nhiều hơn. Cô cũng thường xuyên tiến vào căn phòng trắng hơn, để sắp xếp lại những đồ vật cần thiết cho mạt thế.  Lại qua thêm một quãng thời gian, nền y tế của các nước lúc này đã thực sự đã rơi vào trạng thái kiệt quệ. Những người chết vì căn bệnh này giờ đã không còn chỗ chứa. Những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu sạch hết. Mới trước đó vài ngày thôi, hũ tro cốt lạnh lẽo ấy vẫn còn là một con người có đầy đủ gia đình. Có những gia đình có 8 người thì mắc bệnh cả 8. Có những đứa trẻ vừa được sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, không còn người thân nào bên cạnh. Cả một gia đình lúc trước còn đông vui mà chỉ cần một chiếc xe cứu thương dừng lại trước nhà thôi, là tử thần đã bước đến, những “con đao” sắc lẹm đang được treo lơ lửng trên không trung, chỉ trờ chực được thả xuống. Ở mỗi người bệnh, “con đao” đó được buộc bởi một sợi dây mỏng manh đang được các y bác sĩ dùng hết sức bình sinh mà níu giữ lại. Từng hơi thở, từng nhịp đập, chỉ cần một chút quá mức thôi là “con đao” đó sẽ rơi xuống. Nhân lực ngày một thiếu hụt, sức người có hạn, việc bùng nổ sẽ chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi. Cố gắng hết sức, nhưng lượng người bệnh lại càng nhiều hơn, sự nỗ lực ấy như muối bỏ bể.  Chung quy cũng là ý thức, người hại người.  Sự quá tải đó đã buộc tổ chức y tế thế giới phải đưa ra một loại vaccine để giải quyết tình hình nguy cấp này. Cũng vì quá gấp gáp nên chỉ có thể đưa ra loại vaccine có tác dụng phụ cao. Tuy tỉ lệ những người mắc phải rủi ro đó chỉ là rất ít 1/1.000.000 người nhưng rủi ro vẫn là rủi ro. Lúc này tình hình đã thực sự vô cùng cấp bách, loại vaccine đang trong quá trình thử nghiệm này mới được tung ra. Chớp lấy cơ hội này, các nước lớn mạnh thi nhau sản xuất hàng loạt và tiêm chủng cho người dân. (Nếu mọi người đọc đến đây mà thấy hơi cấn thì cho Ham xin lỗi vì trải nghiệm không đáng có này, nhưng âu cũng là vì để có thể hợp lí hóa nguyên nhân dẫn đến “sự việc sau này sẽ rõ”. Chân thành cảm ơn mọi người.)  Mọi người dân đều sẽ có quyền để lựa chọn có tiêm hay không, chính phủ các nước sẽ không bắt ép mà sẽ là khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng. Độ tuổi được phép tiêm sẽ là trên 18 tuổi, những người có bệnh nền nhe. Những người già yếu, mắc những bệnh nền nặng liên quan tới đường hô hấp sẽ được miễn tiêm. Thông báo được đưa ra, người người nhà nhà đua nhau xếp hàng đi tiêm chủng. Họ cũng nghe tới cái tác dụng phụ gì gì đó nhưng hầu hết là không để tâm tới điều đó. Mẹ và những người lớn khác trong nhà đều đã tiêm xong mũi 1 rồi còn Mạnh Kỳ, Mạnh Nhân và cặp sinh đôi thì chưa đủ tuổi nên chưa được tiêm.  Sau đợt tiêm chủng, những ca nhiễm có vẻ đã thuyên giảm nhưng con số ca nhiễm vẫn ở mức đỏ - khoảng từ 10.000 tới 20.000. Các dấu hiệu tốt đã và đang trên đà quay trở lại. Các thông báo nới lỏng giãn cách liên tiếp được nổ ra. Những người dân thuộc các khu vực đó vô cùng vui sướng khi biết được thông tin này. Thành phố nơi Mạnh Kỳ sống vẫn chưa được nới lỏng hoàn toàn nhưng số ca mắc của riêng thành phố đang ở mức vàng – 100 tới 500. Với số ca nhiễm như vậy ở các thành phố khác đã có thể nới lỏng giãn cách nhưng vì thành phố nơi Mạnh Kỳ ở là một thành phố trọng điểm nên cô cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi. Từng ngày lặng lẽ trôi qua. Mỗi ngày đều Sau khoảng một tháng, các vùng đã được xét nghiệm sàng lọc toàn bộ, tách những người nhiễm ra khỏi cộng đồng ngày lập tức thì cuộc sống bình thường mới đã quay trở lại. Các hàng quán, chợ bùa đều đồng loạt được đồng loạt được mở lại, mặc dù chỉ có thể đón được một nửa số khách nhưng ai nấy cũng đều phấn khởi về chuyện này. Tuy vậy, các trường học vẫn chưa được mở cửa cho các học sinh đi học trở lại vì nguy cơ lây nhiễm chéo ở trong môi trường học đường là rất lớn.  Thấy tình hình đã được kiểm soát phần nào, Mạnh Kỳ cũng nhẹ nhõm thêm phần nào. Nếu tạo hoá cứ trêu đùa cô như vậy thì cô sẽ sớm đi mất thôi. Ngồi học online, tâm trí của cô lại treo lơ lửng ở đâu đó vì tối hôm qua Mạnh Kỳ thức đến tận 3 giờ sáng để đọc truyện… Đúng vậy, tâm hồn của cô đang lơ lửng trên chiếc giường thân yêu. “Cọc”. Trán của cô đã có sự tiếp xúc “thân mật” với chiếc bàn. Trong sự buồn ngủ ấy, cô đã có một giấc mơ ngắn, đúng hơn là những hình ảnh không được trọn vẹn. Là những tia sáng màu tím giật giật quét qua. Kèm theo đó là hình ảnh mọi người xung quanh cô gục xuống, vật vã vì đau đớn… - Tu bi con tì niu -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD