Chap 32: Bước đầu tập luyện

1578 Words
“Các hành có thể kiềm chế lẫn nhau nhưng đôi khi biến cố cũng sẽ xảy ra.” Điều mà Vương An muốn nói đến ở đây chính là “Ngũ hành phản khắc”. Khi hành A có thể khắc lại hành B nhưng năng lượng và sức mạnh của hành B lại quá lớn, vượt xa hành A vậy thì nghiễm nhiên sự khắc chế cũng biến mất. Ngược lại, hành A sẽ bị hành B phản ngược lại, khiến hành A bị tổn thương. Việc như này không hay xảy ra nhưng không phải là không thể. Lấy ví dụ đơn giản, khi cháy một bụi cỏ, người ta hoàn toàn có thể dùng nước để dập chúng đi nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại nếu như đám lửa đó tăng phạm vi của mình lên thành cả một khu rừng lớn thì nước có nhiều đến mấy cũng vô dụng.  “À, vẫn còn một lưu ý nữa.” Vương An nhớ ra, đã có phản khắc đương nhiên sự phản sinh cũng sẽ xảy ra.  - Đây nhé, như tao đã nói, Kim sinh Thuỷ phải không? Tao có thể cùng đồng hành với Mạnh Kỳ nhưng một khi năng lực của Mạnh Kỳ hoặc là của tao quá lớn, một trong hai người sẽ bị hoàn toàn lấn át. - Nhưng mà làm sao tao có thể lấn át được mày? Tao với mày đâu phải chỉ có thể tương sinh với nhau đâu? - Mạnh Kỳ thắc mắc. - Ừm… Vậy giả sử một cơ thể có hai nguồn năng lượng? - Thế Định cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cậu không muốn để lộ chuyện cậu và Mạnh kỳ có thể điều khiển song hệ dị năng nhưng đây là một chuyện hệ trọng, cứ đặt nó làm một câu hỏi đi đã. Chỉ cần người đó có thể trung hoà, luyện tập cả hai dị năng thì tao nghĩ không thành vấn đề đâu. Như tao đã nói, chỉ khi nào một bên quá lớn thì bên còn lại mới bị nuốt chửng mà. - Vương An đăm chiêu một lúc rồi cũng trả lời. Những gì cậu nói ra ở đây toàn bộ đều là lý thuyết cậu đã đọc được trên sách vở mà thôi. Dị năng cũng mới xuất hiện nên cậu đành mạn phép đoán mò. Những gì có thể nói, Vương An đã nói hết, bây giờ cậu cùng với Thế Định và Mạnh Kỳ thử giao tranh một phen. Cả ba đều mới chỉ tiếp xúc với dị năng chưa lâu nên những chiêu thức vẫn còn non kém. Cùng nhau luyện tập sẽ tốt hơn nhiều là chỉ làm một mình.  Mạnh Kỳ đã có thể ngưng đọng nước thành một quả cầu nhưng sát thương chưa cao, cùng lắm là có thể gây choáng nhẹ mà thôi. Chủ yếu là cô dùng cây thương, gọi nó là… ừ thì cô cũng chưa biết đặt tên nó là gì, cứ gọi là cây thương thôi. Thế Định chưa thể tiết lộ việc mình dùng được cả dị năng hệ Hoả, nên tạm thời cậu dùng hệ Thổ để luyện tập trước mặt Vương An. Đối với hệ này thì tính năng cơ động không nhiều, đất và đá trên đây cũng không có mấy, chiêu thức cậu nghĩ ra bây giờ chỉ có phòng thủ thôi. Hệ Kim của Vương An linh động hơn hẳn, thêm sự nhanh nhạy của cậu ta nên cứ thoắt ẩn thoát hiện. Vũ khí cậu ta dùng là một thanh kiếm, không phải là dạng có bản to mà là kiểu kiếm được dùng để thi đấu. Dạng mỏng và nhọn. Cậu ta hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình biến ra loại vũ khí có sát thương cao hơn nhưng chắc vì muốn giữ lại sự thanh lịch của mình. Hoặc đơn giản vì cậu ta thích loại kiếm này hơn.  Nói là luyện tập nhưng có vẻ chủ yếu là nghĩ ra các chiêu thức mới để sử dụng thì đúng hơn. Vương An khá thích thú với năng lực của Mạnh Kỳ. Cậu dựa theo vật lý mà phân tích, nước khá vạn năng trong việc thay đổi linh hoạt giữa các kiểu hình. Chỉ cần lực của Mạnh Kỳ đủ mạnh là có thể biến hoá tuỳ thích. Thuỷ cầu, dây roi,... tuỳ ý mà lựa chọn. Mạnh Kỳ cũng biết là như vậy nhưng thể lực của cô không thể bì được với Thế Định hay Vương An nên chỉ có thể tạo ra cây thương này. Mạnh Kỳ chẹp miệng tiếc rẻ, dơ cây thương lên hoá nó thành thanh kiếm, rồi lại hoá về cầu nước. Cô không có thứ căn bản, đọc truyện thì thấy các nhân vật chính dùng dị năng dễ dàng thật, không cần biết võ, cứ thế mà sử dụng. Nhưng đây là thực tế nên cô không thể mơ tưởng gì rồi.  - Chậc, chậc. Mày cứ để tao, không việc gì phải nản. - Vương An tự hào nói.  - Cậu từ nhỏ đã được học võ, thêm cả kiếm thuật nên coi như cũng có cái nền sử dụng binh khí. Mạnh Kỳ chỉ cần rèn thể lực và học theo cậu thôi. Như vậy là có thể tận dụng được hết năng lực của bản thân, Mạnh Kỳ vui vẻ đồng ý. Làm sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Hăng say cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Mạnh Kỳ cũng đã thấm mệt, chỉ có Thế Định là có vẻ nhàn hạ. Thể lực của cậu vốn đã tốt, thêm cả hệ Thổ của cậu đã hoàn thiện trong vấn đề phòng ngự rồi nên công việc của Thế Định nhàn hạ hơn nhiều. Tất cả những gì cậu phải làm là dựng đất lên tạo bia cho Mạnh Kỳ luyện ném thuỷ cầu. Mạnh Kỳ rã rời người, cùng Thế Định và Vương An xuống ăn cơm. Làm gì thì làm, phải no bụng trước đã. Vương An đã quyết tâm rồi, cậu sẽ ăn bám hai người này, cậu ở một mình vừa không vui, đồ ăn lại còn không ngon nữa. Tới nhà của hai người họ lại tiện cả đôi đường thì sao lại không tận dụng.  Thế Định nhìn tên dở dở ương ương đi lẽo đẽo theo sau mà mắc mệt. Mỗi lần cậu quay đầu nhìn là hắn ta lại đáp lại cậu bằng ánh mắt “ngây thơ vô số tội”. Trong nhà bỗng chốc nhiều thêm một miệng ăn thì ai mà chả phiền cơ chứ, nhưng hắn đã nài nỉ Mạnh Kỳ và cô cũng đã gật đầu đồng ý mất rồi nên cậu chỉ có thể khó chịu trong lòng mà thôi. Cậu chưa tận hưởng không gian hai người được bao lâu đã có kỳ đà phá đám. Lườm Vương An một cái cuối, cậu quay đi. Còn vị họ Vương này vẫn tỏ vẻ không biết, vô tâm vô phế đi theo ăn chực. Về phía Mạnh Kỳ thì cô không để ý tới chuyện này lắm. Dù sao Vương An cũng đã dốc lòng chỉ dạy cho cô thì tiếc gì mấy bữa cơm chứ. Nhiều thêm một người cũng chẳng đáng là bao.  Hôm nay, Thế Định là người nấu cơm. Vương An thấy như vậy thì bất ngờ vì tên không tim không phổi này có thể làm nữ công gia chánh. Cậu đúng bên cạnh vỗ tay tán thưởng. Thế Định thấy phiền liền trực tiếp đẩy cậu ta ra chỗ khác.  Mạnh Kỳ không can dự tới chuyện này, cô nằm ngoài phòng khách nhìn xuống dưới đường. Nằm đợi một lúc cô cũng gà gật ngủ quên mất. Vương An sau khi bị Thế Định đẩy ra, cậu chỉ đành ra phòng khách ngồi cùng Mạnh Kỳ. Ra tới nơi thì cô đã say giấc, cậu biết ý nên không làm phiền mà chỉ ngồi đó nhìn. Cơm nấu đã xong, mùi hương bốc lên ngào ngạt. Thế Định bê đồ ăn ra ngoài, ăn luôn tại phòng khách. Cậu cũng đã quen việc Mạnh Kỳ hay ngủ vạ vật rồi nên nhẹ nhàng tiến tới lay cô dậy. Mạnh Kỳ từ từ bò dậy, cầm tô cơm của mình rồi lại đờ đẫn thừ người ra. Cô cần lặng đi một khoảng để tỉnh hoàn toàn. Vương An ngồi đó nhìn mà cười khúc khích, bộ dang của cô bạn lúc này khá buồn cười. Đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay thì vẫn cầm chặt tô cơm với đôi đũa.  Thế Định chẳng buồn nói, cậu ăn phần của cậu, thi thoàng lại gắp cho Mạnh Kỳ vài miếng. Sau một lúc cô cũng tỉnh táo mà bắt đầu ăn.  Đang ăn, Mạnh Kỳ nhớ ra, nói: - Tao muốn tới chỗ mẹ. Được không? Đi tìm cả Tuyết Hoa với cặp sinh đôi nữa. - Ừm… Ăn xong đi rồi mình bàn. - nói rồi Thế Định giơ tay xoa đầu cô. Tiếp tục ăn cơm. Vương An chưa hiểu mô tê gì cả, cậu kiên nhẫn ăn xong bữa cơm rồi nghe cô bạn giải thích. Trời đánh tránh bữa ăn, ông bà nói rồi. Ăn cơm đã.  - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD