Chap 43: Giấc mơ về ngày ấy / lên đường.

1230 Words
Giấc mơ đưa Vương An quay trở lại ngày cậu còn bé. Cậu nhìn thấy chính bản thân mình đang đứng yên lặng. - Cậu chủ, hãy đứng thẳng lên đi ạ. - Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Là quản gia của cậu. Bà ấy chịu trách nhiệm cho cách cư xử, thói phép, lề lối của cậu khi ấy. Chỉ cần sai lệch một chút, chiếc gậy đang cầm trên tay của bà ta sẽ không ngần ngại quất vào da thịt non nớt của cậu rồi để lại những vết tím bầm. Trong căn nhà đó, cậu hiếm khi được gặp cha mẹ, không phải bận rộn lo việc công ty thì cũng là các cuộc vui thú của tầng lớp thượng lưu. Một vài lần cậu cũng có tham gia vào những trò chơi ấy cùng với đám trẻ của họ. Những lần ấy đều không hề diễn ra suôn sẻ. Vương An luôn tò mò mọi thứ, cậu luôn hiếu động khi chơi đùa, đây đều là những tính cách rất bình thường của những trẻ con. Vậy mà cậu không thể hiểu được tại sao những đứa bé đó cũng bằng tuổi của cậu lại có thể có những suy nghĩ sâu xa như vậy. Vương An ngồi xụp xuống, chống cằm nhìn phiên bản nhỏ xíu của mình tự chơi một mình với quả bóng. Đáng lẽ sẽ có mấy đứa trẻ khác cùng tầm tuổi chơi chung với nhau nhưng nhìn kìa, chúng đang cầm tách trà và ăn những miếng bánh đầy nhã nhặn. Nhếch mép cười, Vương An lớn cùng chung suy nghĩ với Vương An nhỏ: " Giả tạo!." Phải rồi, bọn chúng đều đã được học các lễ nghi giao tiếp cần thiết, cậu cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn trưng ra bộ mặt niềm nở như vậy.  Trong cái xã hội tiền bạc luôn là thứ được đặt lên hàng đầu như hiện nay thì quan hệ là thứ không thể thiếu. Càng có nhiều quan hệ thì bạn càng quyền lực. Vương An không phải kẻ ngốc nên đương nhiên là cậu nhận thức được điều đó. Nhưng nhìn kỹ hơn mà xem, giả như vậy thì tới lúc cậu gặp nạn không biết là tới vì cậu hay danh tiếng của gia đình cậu nữa chứ. Vương An nhỏ nhìn về bàn của nhị vị phụ huynh nhà mình. Hào hoa, nhã nhặn, khoé miệng luôn được nhếch cao hết mức. Chán nản, Vương An nhỏ vứt lại quả bóng trên sân cỏ, cậu bỏ vào bên trong. Vương An lớn cũng đi theo cậu, cậu  vẫn nhớ sau buổi tiệc nhàm chán đó đã bảo quản gia cho xe đưa cậu ghé qua thị trấn. Lời yêu cầu của cậu đã được đồng ý dễ dàng vì cha mẹ cậu vẫn còn đang mải mê bàn chuyện làm ăn.  Tới đây thì Vương An lớn được Thế Định lay tỉnh. Trời đã sáng, tới lúc phải rời đi rồi.  Giấc mơ đã đứt đoạn nhưng cậu làm sao quên được những gì đã diễn ra sau đó chứ. Khá là buồn cười khi mà lúc ấy cậu chỉ dự định đi dạo nhìn đường phố, không hiểu duyên phận sắp đặt như thế nào mà cậu đã gặp được một luc trẻ đang chơi đá bóng vô cùng hăng say ngay trên quảng trường. Nhìn thấy nét tươi vui trên những khuôn mặt đó, cậu ngay lập tức ngỏ lời muốn cùng được chơi. Vứt áo khoác lại cho quản gia, hớn hở tham gia cùng lũ trẻ ấy. Chúng cũng không kiêng kỵ cậu là một người lạ, chúng chỉ biết cậu là một đứa trẻ và muốn được cùng chơi với chúng. Vậy là quá đủ cho một tình bạn rồi. Sau lần chơi đó, cậu đã kiên quyết muốn được học ở trường ở thị trấn nhưng đáng tiếc là cậu còn quá bé, mọi sự đều phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ. Lặp đi lặp lại những lời giáo huấn vô nghĩa, bắp đùi cậu sưng tím lên vì đòn roi, vậy mà cha mẹ cậu cũng chỉ ừ hử cho qua. Sự "quan tâm" đó đúng là muốn bệnh. Rồi đến thời kỳ nổi loạn, sung túc mà cha mẹ không quan tâm thì theo lẽ thường những đứa trẻ sẽ làm gì? Phản nghịch? Đúng vậy. Vương An đã bộc lộ sự tức tối của mình. Cậu không còn muốn theo học cái trường tư thục danh giá, cao cấp,... bla bla gì đó.  Không quản được cậu nên cuối cùng cha mẹ cậu cũng phải thoả hiệp, khi đó cậu cứ nghĩ rằng vì cha mẹ không muốn mất danh tiếng của mình nên mới làm như vậy. Được như ý nguyện, cậu tung hoành ở ngôi trường trong thị trấn. Không phải gây rối hay đánh nhau, chỉ là cậu hay trốn học ra ngoài chơi mà thôi.  Những điều nực cười khi đó cậu làm bây giờ nghĩ lại vẫn rất vui. Cậu không hối hận khi đã làm như vậy. Bơi không như vậy sao cậu có thể gặp được Mạnh Kỳ cơ chứ. Vừa gấp chăn cậu vừa ngân nga vài câu hát.  - Có vẻ vui nhỉ? Chuẩn bị lái thêm mấy chục km nữa đấy nhé. - Mạnh Kỳ nhìn dáng vẻ tươi cười của Vương An mà nói. - Yes, Ma'am. - Vương An đưa tay lên trán nhận lệnh từ Mạnh Kỳ. Chăn, ga, nệm đã được cất gọn gàng. Ba người bắt đầu ăn sáng, chuẩn bị cho hành trình dài hai mươi mấy cây số nữa của mình.  Cơn mưa hôm qua cuối cùng cũng đã dứt, trả lại cho bầu trời một vẻ đẹp xanh trong. Mùi của cây cối, thiên nhiên hoà hợp lại thành một thứ mùi dễ chịu. Mạnh Kỳ nhìn xuống dưới mặt đất, những dấu chân của mạt nhân ngày hôm qua dày xéo mặt đất đã bị nước mưa gột rửa hoàn toàn. Dấu bánh xe đương nhiên cũng không còn. Một mặt đất kho ráo, cỏ mọc xanh rì. Dây leo đưa ba người chạm tới mặt đất. Khi này Mạnh Kỳ mới có thể đi thoải mái đi một vòng nhìn thật kỹ cái cây này. "To thật đấy" - suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô. Nếu nơi này nổi tiếng thì sẽ có không ít người muốn lui tới đây, cô có thêm thắc mắc: "Ai đã xây nên ngôi nhà này?" Khi anh họ đưa cô tới đây cô cũng có hỏi nhưng anh ấy cũng không hề biết. Chỉ là một lần đi chơi với đám bạn ở quê anh đã biết tới nơi này. Lại là một sự vô tình hữa ý chăng?  Gạt câu hỏi đó qua một bên, đã tới lúc phải đi. Chiếc xe quay trở lại bên ngoài. Vương An mau lẹ leo lên cầm lái, công việc này chỉ cậu có thể đảm đương. Hơi nhàm chán một chút khi phải lái xe dài nhưng cậu vẫn rất tận hưởng sự có ích của bản thân. Yên vị chỗ ngồi, thảng tiến về quê Mạnh Kỳ. - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD