Chap 6

1474 Words
Thoắt cái, Mạnh Kỳ đã ngồi chễm chệ ở phòng của Bình An rồi. Bây giờ chỉ cần đợi Bình An rửa bát xong là có thể học được. Ngoài trời, thời tiết cũng đã vào thu nên những cơn gió không còn mang theo cái nóng của mùa hè nữa, cứ từng cơn từng cơn thoảng qua. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ được trăng. Trăng hôm nay khuyết chưa tròn nhưng rất sáng, rọi sáng trên bầu trời đêm. “Cạch”. -        Xong rồi à. Thằng kia đâu? – Mạnh Kỳ nói với Bình An. -        Nó đang lên rồi. Làm mỗi bài tập thôi đúng không? – Bình An đáp lời. -        Bài tập trên lớp với cả xem có bài nào khó học thì hỏi, năm nay học lý không hiểu gì cả. Tí nữa chỉ tao. – Dựa lưng vào ban công, Mạnh Kỳ trả lời. Thái An cũng đã lên tới nơi, F3 bắt đầu vào học. Mạnh Kỳ cũng đã bỏ sẵn bánh ra ngoài để vừa ăn vừa học. Đối với châm ngôn “Không giỏi, nhưng phải biết” của Mạnh Kỳ, hai đứa kia cũng quá quen rồi. Mạnh Kỳ dựa vào câu đó để mà học, nhưng đời không như mơ. Sự biết đó không áp dụng được cho vật lý. Sau bao năm học hành, mỗi năm mỗi khác. Đã từng có khoảng thời gian, Mạnh Kỳ và hóa học không đội trời chung. Cứ tưởng rằng, chấp niệm của Mạnh Kỳ sẽ mãi mãi là môn hóa đó. Nhưng không, sau khi lên 11, cô đã phát hiện, có môn còn khó nhai hơn hóa, công thức thì mỗi bài đều có mới, và đau hơn nữa mỗi bài đó lại liên kết được với nhau. Từ đây, gốc lí 11 của cô bay theo gió ngoài trời. Ưu thế vốn có của cô không phải là những môn tự nhiên. Não của cô suy nghĩ rất nhanh về các vấn đề cô gặp phải trong xã hội, để cô có thể nói ra thành lời nhưng não cô hình như không được sinh ra để dành cho tính toán và áp dụng công thức thì phải. Các môn khiến cô phải chật vật, đương nhiên, sẽ là: toán, lý, hóa. Thật may, những môn xã hội của cô không dừng lại ở chữ biết mà đạt được bậc giỏi. Mạnh Kỳ thích mổ xẻ các vấn đề chặt chẽ, logic và từ đó phân tích thành các bài văn. Sự thiếu hụt của Mạnh Kỳ lại bù trừ cho hai anh em sinh đôi. Hai đứa đó lại nghiêng về mảng tự nhiên nhiều hơn là xã hội. Mạnh Kỳ sẽ chỉ hai đứa cách học văn, cũng như là các môn xã hội, và ngược lại cô cũng sẽ được hai đứa dạy, đặc biệt là vật lý. Chính vì sự bù trừ này, mà ngay từ bé, f3 đã học cùng với nhau như thế này. Các bác hàng xóm bên cạnh cũng phải “giơ ngón cái” khen gương mẫu. Chơi ra chơi mà học ra học. Bánh đã ăn hết, học hành cũng đã xong. Mạnh Kỳ và cặp sinh đôi lập tổ đội chơi game. Như đã nói ở trên, chơi ra chơi mà học ra học. Game mà 3 đứa chơi thuộc thể loại sinh tồn, bắn nhau bùm chíu. Chắc ai cũng đã biết tới game “ăn gà”. Dùng súng mà tiêu diệt người hoặc là chế độ zombie.  -        Mày rủ thêm ai vào đi cho đủ đội 4 người. - Mạnh Kỳ nói. -        Rủ ai? À, Thế Định nhá. Nó đang chơi này. – Bình An đáp lời. Mạnh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý của mình. Thế Định là một người khá nổi ở trên trường của f3. Do Thế Định tham gia khá nhiều hoạt động trên trường mà Mạnh Kỳ với chức lớp trưởng suốt ngày lượn lờ như cá cảnh ở các hoạt động nên có gặp vài lần. Thêm nữa, Thế Định và sinh đôi lại cùng lớp nên coi như cả bọn đều có quen biết. Mạnh Kỳ không giỏi chơi game nhưng cô vẫn chơi vì cảm giác bắn hạ được đối thủ rất thú vị, hơn nữa khi chơi với cặp sinh đôi cô chỉ đi theo làm trợ thủ nên không lo bị giết. Do chơi dở cùng với sự lanh chanh của mình, đã rất nhiều lần Mạnh Kỳ đã chết một cách ngu ngốc. Thái An và Bình An mỗi lần chơi đều phải gánh theo cục tạ là cô, lâu dần rồi cũng thành quen mà. Thế Định hình như không thường xuyên chơi trò này lắm, cứ tưởng rằng chơi cũng sẽ gà mờ như Mạnh Kỳ nhưng... cô đã lầm. Những pha bắn trúng đầu liên tiếp của Thế Định đã thêm phần khẳng định cậu mới chính là “con nhà người ta” chính hiệu. Chứ không phải bản “pha-ke” như Mạnh Kỳ. Với tài nghệ như vậy thì tiếc gì vài lời khen nhỉ, Mạnh Kỳ bật mic liên tục phát ra những từ tương tự như “wow, uồi, đỉnh thế,…” Thái An và Bình An cũng không chịu kém cạnh, cũng liên tục hạ người. Còn Mạnh Kỳ cũng không thể ngồi yên được, sở trường của cô là cầm súng ngắm, cũng phải thể hiện một chút chứ. Giương súng, ngắm chuẩn, vào đầu. Đúng theo thứ tự đó, Mạnh Kỳ đã thành công hạ được một người nhưng con số cũng chỉ dừng lại một vì cú đó cũng đã là cú chốt hạ, hoàn thành ván game rồi. Sau khi kết thúc cũng là lúc ai về nhà nấy. Mạnh Kỳ sắp xếp lại sách vở. -        Mai hình như có tiết chung phải không? Thế dục hay sao ấy? – Mạnh Kỳ hỏi. -        Ờ nhỉ. Tiết 2 luôn đấy. Ăn gì không tao mua mang vào cho? – Bình An tay cầm điện thoại lướt nhưng vẫn để ý, trả lời. -        Xôi xéo đi. Nhớ nhiều hành khô vào. Mai bọn mày mua tao đỡ phải dậy sớm. Chắc đi muộn thêm được 5 phút đấy. -        Rồi, chốt nhá? – Bình An nói. Dơ dấu hiệu “ok”. Mạnh Kỳ mở cửa về. Nhà của cặp sinh đôi cô đã quen thuộc như nhà mình từ rất lâu rồi. Cứ thế mà thong thả bước xuống. Trước khi về, cô không quên qua chào anh Anh Vĩ. Xuống tới tầng 1, Mạnh Kỳ cũng chào mọi người trong nhà rồi mới về. Mặc dù đều quen thuộc như người thân trong nhà nhưng Mạnh Kỳ biết, mối quan hệ nào cũng phải có phép lịch sự tối thiểu nhất. Về tới nhà, Mạnh Kỳ chuẩn bị sẵn hết sách vở, quần áo cho ngày mai. Tại sao lại làm như vậy thì là vì cô muốn mai được ngủ thêm một chút và cũng do đêm nay cô vẫn còn việc phải làm. Mạnh Kỳ nhìn vậy thôi chứ cô cũng có công việc riêng làm dịch truyện. Với vốn tiếng anh đã được cho đi học thêm từ tấm bé, Mạnh Kỳ đã áp dụng nó để có thể kiếm chút tiền mua đồ ăn. Nhà Mạnh Kỳ không thuộc dạng khá giả gì cho cam nên muốn ăn đồ ăn vặt thì chỉ có thể tự kiếm thêm tiền thôi. Mỗi ngày mẹ sẽ cho Mạnh Kỳ một khoản nhỏ chỉ tầm ~30 nghìn, cho cả ăn trưa lẫn ăn tối, hôm nào có sẵn đồ ăn thì sẽ được cho ít lại. Ăn sáng rồi cả ăn trưa nên Mạnh Kỳ không thể rủng rỉnh tiền ăn đồ ăn được nên thành ra cô đã tự kiếm một khoản nho nhỏ, vừa đủ để ăn. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 23:36 rồi. Việc dịch truyện của cô cũng không quá khó, nhưng mệt ở chỗ phải đánh máy nhiều nên đôi lúc gặp phải truyện dài như hôm nay thì hơi mệt. Cố thêm chút nữa thôi là có thể đi ngủ rồi (p/s: Tác giả cũng đang nói lời này với chính mình J ) Ngồi “lạch cạch” một lúc, cuối cùng cũng xong. Vươn vai một chút, Mạnh Kỳ gập lại máy tính. Tắt đèn, leo lên giường, tìm cho mình một chỗ thoải mái để yên vị. Không gian như tĩnh lại, xung quanh chỉ còn tiếng “lít dít” của bọn dế bên ngoài. Chọn được tư thế thoải mái. Trong hơi thở đều đều, Mạnh Kỳ dần chìm vào giấc ngủ sâu. -        Còn tiếp -    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD