Chap 8

1012 Words
Mạnh Kỳ lên lớp, Thái An và Bình An cẩn thận đưa cô lên như người bị thương nặng chứ không phải bị sút bóng vào đầu nữa. Hai anh em còn lo xa dặn cô nếu cảm thấy không khỏe thì cứ xin giáo viên cho gọi điện người nhà tới đón, nếu gọi thì hai đứa sẽ tới đón cô về. Thế Định cũng đứng bên cạnh nhưng chưa nói gì cả. Hai anh em thấy Mạnh Kỳ không sao thật nên rời khỏi lớp của cô rồi đi về. Khi đi ngang Thế Định không quên nhìn một cái. Hai anh em sinh đôi rời đi, Thế Định lúc này mới lên tiếng nói. -        Xin lỗi nha. Lúc nãy chỉ mới bảo mày chiều đi sử kính mà quên không xin lỗi. Lần sau tao sẽ cẩn thận hơn. -        Được rồi, được rồi. Tao cũng không chấp nhặt chuyện này. Bóng chỉ đập vào đầu tao một chốc nên cũng không làm sao đâu. Mày cũng xin lỗi rồi với cả cũng bảo sẽ đưa tao đi sửa kính mà. Nhưng mà chỉ tội cho cái kính thôi, mắt tao bây giờ cũng không nhìn rõ nên bài hôm nay của tao giao mày chép bù đấy. Cấm càm ràm. – Mạnh Kỳ nói một hồi thật dài, nói phải gấp 3, gấp 4 lần của Thế Định. Thật sự là cô cũng chẳng có ý trách móc hay ăn vạ gì Thế Định. Dù sao chuyện cũng chỉ là vô tình xảy ra, hơn nữa lại đều là người quen nên chuyện bé xé ra to cũng chẳng vấn đề gì cả. Nói rồi, cười xòa một cái với Thế Định. -        Ừ, thế là được rồi. Chiều tao chở đi thì cầm cả vở tao chép cho. – Thấy Mạnh Kỳ cười được như vậy, Thế Định như trút được tảng đá lo lắng trong lòng xuống. Dùng chất giọng ấm của mình trả lời Mạnh Kỳ. -        Chốt như vậy đi. Bạn đưa kính cho tôi chứ, cứ cầm như vậy làm gì? – Mạnh Kỳ nửa đùa nửa thật mà nói. -        À.. Ừ, tao quên mất. Này. Xin lỗi thêm lần nữa nhá. – Thế Định nói rồi chìa tay ra, bên trong là cặp kính và chiếc gọng bị chia lìa của Mạnh Kỳ. Có vẻ hơi xấu hổ, nên chiếc tay thừa thãi còn lại đưa lên đầu gãi gãi. Mạnh Kỳ thấy sự ngại ngùng của Thế Định có chút hài hước, cô nhoẻn miệng cười, phá vỡ bầu không khí này. Đón lấy kính từ tay Thế Định, đeo thử lên nhưng có cố mấy cũng không được nên thôi, cô lại đặt xuống bàn. Quay sang bên cạnh vẫn thấy cậu bạn đứng đó. -        Ủa, đi về đi chứ đứng đây làm gì nữa? Về đi. Chiều còn đưa tao đi thay kính chứ. – Mạnh Kỳ thắc mắc, nghiêng đầu hỏi. -        Ừ… Thế bị làm sao thì gọi tao nhá. – Thế Định nói. Cậu còn bảo Mạnh Kỳ đưa giấy bút để ghi số điện thoại của cậu. Ghi xong mới đi ra khỏi lớp để về. Mạnh Kỳ và Thế Định lúc trước chỉ coi như là có quen biết chứ không có thân thiết lắm. Cũng có đi chung vài lần nhưng hầu hết là do có hoạt động chung giữ hai lớp nên mới vậy, chứ bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Lần này được nói chuyện trực tiếp, Mạnh Kỳ mới thấy cậu Thế Định này có chút buồn cười. Dù gì cũng quen biết mà lại làm như là lần đầu gặp gỡ vậy. Lấy tay sờ lên chỗ bị quả bóng đập vào, cảm giác như lõm cả đầu vào. “Lực đá của Thế Định mạnh thật, cứ đà này lớp cô sẽ thua giải mất thôi.” Suy nghĩ của Mạnh Kỳ khi nghĩ tới giải đấu của lớp. Bây giờ kính đã không dùng được nữa rồi. Bây giờ chỉ đành nhờ đứa ngồi bên cạnh mà học thôi. Mạnh Kỳ cũng đã báo với các giáo viên bộ môn nên 5 tiết học cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Tới giờ ra về, Mạnh KỲ thu dọn sách vở, cất cẩn thận cặp kính cũ vào trong cặp, không quên mượn thêm vở để chép bù bài. Vẫn như vậy, vẫn dắt con xe để đi về như bình thường, Mạnh Kỳ chỉ phải đi cẩn thận thêm một chút vì kính không còn ở trên mặt nữa thôi. Thái An có gọi điện tới hỏi xem có cần cậu tới đón cô về không. Mạnh Kỳ nhấc máy rồi cũng đáp không cần, cô cận chứ đâu có đui. Nói Thái An chuẩn bị đi học đi, không cần phải lo cho cô. Về tới nhà an toàn, Mạnh Kỳ vẫn lặp lại việc nấu cơm, rồi đi ngủ như bao ngày thôi. Lần này hác biệt hơn một chút, cô đã đặt chuoog báo thức để chiều kịp giờ đi cùng với Thế Định. Nhà cô và Thế Định trùng hợp lại không ở xa nhau, rất gần là đằng khác. Vậy nên đã hẹn nhau, khi nào Thế Định học xong sẽ đón cô và đương nhiên anh em Thái An sẽ đi cùng với cô. Lần này ngủ trưa, Mạnh Kỳ không còn mơ thấy những giác mơ quỷ quái như lần trước nữa. Chỉ đơn giản là một giấc mơ nhẹ nhàng, êm dịu. Chắc có lẽ, giấc mơ kinh khủng đó chỉ thật sự là một giấc mơ mà thôi. Thiếp đi được một khoảng thời gian, Mạnh Kỳ đã tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Vẫn còn lơ mơ, nên cô mất một lúc để định thần lại. Khi đã tỉnh táo, Mạnh Kỳ rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi thay quần áo, chuẩn bị tươm tất cho buổi đi thay kính bất đắc dĩ này. -        Còn tiếp… -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD