Chap 24: Phát hiện

1263 Words
Những cơn đau dữ dội không ngừng kéo tới, cơn sau mạnh hơn cơn trước. Chúng cứ như sóng biển đánh vào cả cơ thể lẫn tâm trí của Thế Định và Mạnh Kỳ. Từng giọt mồ hôi rơi lã chã xuống nền nhà. Không gian yên tĩnh tới đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy được tiếng nuốt từng ngụm khí vào trong. Chúng cứ tới dồn dập như vậy, giới hạn của Mạnh Kỳ dần đã tới, cố gắng cầm cự nhưng không thể được nữa rồi. Há to đớp lấy một ngụm khí cô gục xuống. Thế Định trong cơn đau, cố giữ chút thanh tình còn sót lại ôm lấy người con gái mà cậu thương. Khi chút sức lực cuối cùng đó được sử dụng thì Thế Định cũng bất tỉnh.  Tưởng chừng như Mạnh Kỳ đã buông xuôi tất cả. Nỗi đau đó đã khiến cô phải gục ngã. Nhưng cô là Mạnh Kỳ cơ mà, dễ dàng như vậy không phải là phong cách của cô. Đến cả ý niệm sẽ tự sát của cô còn có thể tan biến thì sao cơn đau vật lý này có thể đánh ngã được. Có vẻ như cô đã giữ lại được sợi dây ý thức, không để nó trôi đi mất. Sợi dây ấy buộc chặt cô với sự sống mỏng manh của mình. Chừng nào cô vẫn còn nắm nó trong tay thì khi ấy cô vẫn chưa thể đi gặp bà cố của mình được.  Chợt, cơn đau dần tiêu tan, một dòng sinh khí mới tràn vào bên trong. Giữa lồng ngực, cô cảm thấy có vật gì đó được hình thành. Cảm giác khoan khoái lạ thường, dòng máu của Mạnh Kỳ bắt đầu sôi sục trở lại. Dòng sinh khí ấy đã giúp cô kiểm soát lại được cơ thể của mình. Có vẻ khao khát muốn được sống của cô quá mãnh liệt, đã đánh bại được cả sự kỳ dị của thiên nhiên. Bắt đầu có thể cử động ngón tay, cô gắng gượng mở to đôi mắt của mình. Nhìn không gian chung quanh tối đen như mực. Vẫn chưa thể cử động lại bình thường nhưng cô lại thấy trong người đang tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Không thể đứng dậy, cô đành nằm lặng yên trong lòng Thế định. Cô khá chắc rằng khi cô ngất đi cậu đã hoảng quá mà vội ôm cô vào lòng.  Mỉm cười nhẹ nhàng, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn chút ánh sáng le lói của ánh trăng. Ngước nhìn khuôn mặt của Thế Định. “Chà!” Thốt lên một câu cảm thán. Vốn bình thường cậu đã không nói gì nhiều, luôn mang một vẻ đẹp an tĩnh, nhưng tới giờ phút này, Mạnh Kỳ mới có thể nhìn kỹ được từng đường nét trên khuôn mặt này. Nét cằm sắc lẹm, chiếc mũi cao vừa đủ để chơi cầu trượt trên ấy thêm cả đôi mắt một mí mà cô yêu thích đang nhắm nghiền. Tô điểm trên đó là hàng lông mày rậm rạp.  Ngắm tới khi cánh tay của cô đã có thể cử động và lần lượt sau đó là các bộ phận khác. Từ từ chống tay ngồi dậy khỏi vòng tay của Thế Định. Mạnh Kỳ mặt đối mặt với cậu bạn mình. Đưa tay chạm lên gương mặt chưa có chút cử động cô nói thì thầm: Thế Định, đến lúc phải tỉnh dậy rồi. Nhanh lên nào.  Không hề có lời hồi đáp trở lại nhưng Mạnh Kỳ tin chắc rằng Thế Định sẽ vượt qua chuyện này thôi. Cậu đã nói sẽ cùng nhau vượt qua mà. Từ khoảnh khắc đó tình cảm của cô đối với cậu đã càng trở nên sâu đậm hơn rồi. Cũng không cần phải làm gì nên cô cứ vậy mà ngồi đợi cậu bạn của mình tỉnh lại.  Trong cơn hôn mê của Thế Định, cậu đã thấy lại cảnh bố mẹ chia ly - khoảnh khắc cậu luôn muốn quên đi. Những tưởng quyết định đi theo mẹ cậu sẽ có một cuộc sống ấm áp mặc kệ rằng không có sự hiện diện của người cha. Nhưng những gì cậu được chỉ là sự cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà của mình. Mẹ cậu thì lúc có lúc không ở nhà. Tới cả những dịp lễ mẹ cậu vẫn phải vùi đầu vào công việc. Dần dà những thứ đó làm cậu tuyệt vọng. Chỉ là một chút quan tâm thôi cũng không được sao? Cậu đã cố gắng như vậy, trở thành một đứa con ngoan, vậy mà mẹ cậu cũng vẫn như vậy. Cậu lạc lối, chỉ cần một chút nữa thôi, sợi dây ý thức của cậu sẽ đứt đoạn. Đây là những gì ánh sáng tím muốn cậu nhìn thấy và đánh bại cậu. Cậu sẽ mãi mãi chìm vào những đau khổ thời ấu thơ đó. Nhưng mà sao có thể, khi Mạnh Kỳ gọi cậu, Thế Định đã phá nát được cái ảo ảnh tù tùng đó. Cậu muốn quay trở lại với Mạnh Kỳ. Thế Định đã tìm được người quan trọng của cuộc đời cậu. Cuối cùng cậu đã cảm thấy được luồng sinh khí đó. Chúng tràn vào trong cơ thể cậu, cả người Thế Định như được chìm vào một dòng sông mát lạnh. Cảm giác như được tái sinh trở lại. Trong lồng ngực cậu thấy có thêm một thứ gì đó xuất hiện, dòng năng lượng từ đó mà cuộn trào mãnh liệt.  Mạnh Kỳ đang ngồi xúc cơm ăn và nhìn Thế Định. Cô thấy trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi. “Thế Định của cô sắp quay trở lại rồi!” Dòng suy nghĩ vui vẻ xuất hiện trong ầu cô. Bỏ dở bát cơm, cô chạy đi lấy khăn lau mặt cho cậu. Bát cơm đó cũng là đồ ăn mà trước khi chuyện này xảy ra hai người đã cùng nhau làm. Chầm chậm mở mắt, cậu thấy lờ mờ ánh nến, vội đảo mắt xung quanh, không thấy Mạnh Kỳ đâu cả. Thế Định muốn mở miệng gọi nhưng cổ họng cậu khô khốc, đôi môi không thể nhấc lên được. Cậu vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể theo ý mình. Chỉ đành bất lực ngồi im nghe ngóng mọi thứ.  Đảo quanh nhà một lượt, không có thứ gì thay đổi trong khi cậu ngất đi cả. À không, cậu đã thấy bát cơm dang dở của Mạnh Kỳ. “Vậy là cậu ấy đã tỉnh rồi.” Cậu đã có thể an tâm ngồi đợi cô quay trở lại. Mạnh Kỳ từ trong nhà tắm đi ra, cầm trên tay là một chậu nước với chiếc khăn. Tiến đến bên chỗ Thế Định, thấy cậu đã mở mắt nhìn mình. Cô cười tươi rói, rồi lấy khăn lau hết những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho Thế Định. Được một lúc, cậu đã có thể vịn vào người Mạnh Kỳ mà đứng lên. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy cô. Cậu đã sợ mất Mạnh Kỳ rất rất nhiều, cậu cũng đã sợ rằng mình sẽ không thể tỉnh lại để gặp cô được nữa. Với Mạnh Kỳ cũng vậy, khi thời gian cứ tích tắc trôi mà cậu không tỉnh lại. Đối diện với sự yên lặng như vậy cô rất khó chịu. Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD