Chương 3:"tiểu thế giới"

1437 Words
Cỗ kiệu dừng lại gió lạnh thổi từng hồi, phía xa xa âm thanh tru tréo của sói vọng lại, hệ thống khẽ gọi: “kí chủ cô bị bỏ lại đây một mình” , “ừm... rồi sao! mi còn muốn ai ở đây nữa” .Xoạt xoạt... “kí chủ, ma linh đến rồi”. “ừm... phế tử” . Ừm là thế nào cô không thể nói cho hệ thống biết phương châm tác chiến sao . “Chỉ là một ma linh còn cần có kế hoạch” , kí chủ cô không nên khinh địch tuy cô nhập vai nhưng mà người thật ,việc thật đó kí chủ. “Im miệng,.. còn không chết được” , dứt lời cuồng phong nổi lên , gió thổi tốc rèm kiệu lên ,Bạch Ly vẫn bình thản ngồi ,cô không thèm động đậy , mới lười vận động . Âm thanh ghê rợn vang lên : “là tân nương tử đến sao?” . Bạch Ly xoay chuyển tròng mắt nhìn thẳng nơi âm thanh vọng đến “ôi trời ! thật đau mắt” ma linh gầy còm mặt hốc hác ,xương gò má lộ rõ, mắt trũng sâu hoắm, thân hình loạng choạng ốm yếu bàn tay xanh xao, móng vuốt ghê tởm, tròng mắt đen trũi còn mặc hỉ phục “xấu chết đi được” .Không cần chần chờ ma linh định cầm tay bắt lấy Bạch Ly, cô nhảy ra khỏi kiệu đạp một cái trúng người nó . “Xấu như vậy còn đòi lấy thê tử, ngươi còn không có soi gương đi! sớm muộn cũng bị dọa chết thôi, phế tử phí bồi thường thương tổn tâm hồn” . “Ừm.... lát nữa lấy ,mi đưa đả hồn bổng cho ta ,quá đau mắt phải sớm thanh trừ mới được” . Roi vừa đến tay Bạch Ly xông lên ,thủ pháp nhanh gọn vung một roi trúng ngực ma linh, nó đau như lửa đốt tức giận con mắt muốn lộn cả lên đỏ rực những tia máu “tân nương tử ngươi muốn chết... không cần biết ai cho ngươi pháp bảo nếu ngươi bỏ xuống ta sẽ để cho ngươi sống lâu một chút . “Phế tử, ngươi nghe rõ không còn có kẻ dọa ta đó... thật đáng sợ nha, nhớ thêm phụ phí” .Động một cái là phụ phí nó phá sản mất thôi . Bạch ly lên tiếng “nhiều lời ...còn không mau động thủ bà đây mới không thèm chơi lâu với ngươi” . Ma linh tức muốn hộc máu nó rất muốn xông lên nhưng còn kiêng dè pháp khí .Cái roi đó trông tầm thường nhưng bị đánh trúng đau đến bao nhiêu chỉ có nó mới biết , ma linh lên kế hoạch chaỵ trốn và tìm cách giam Bạch Ly lại . Chưa kịp suy nghĩ người đã ở phía sau vút một tiếng nó bị đập trúng cánh tay ,lửa đốt cháy xém nóng bỏng. Ma linh dùng hết toàn lực nhả khói đen mang theo Bạch Ly vào cổ mộ ,chờ đám khói tan hết cảnh vật yên tĩnh lại hệ thống lên tiếng :“kí chủ, ma linh đem ngươi nhốt vào cổ mộ ,thân thể con người yếu đuối nó muốn để cho cô từ từ kiệt sức ,chờ nó phục hồi nó sẽ tính xổ với cô . “Phế tử.. nó nghĩ cũng hay lắm, nhưng muốn nhốt ta cũng không có dễ, còn không phải là ta cho nó cơ hội sao” . “Phế tử sẵn sàng chưa” . ơ làm gì.. hệ thống mộng bức kí chủ còn chưa trả lời nó mà . “Hừ.. phế tử ngu ngốc, không cần động thủ vượt qua cạm bẫy trong cổ mộ, lại có kẻ tình nguyện mang đi ,kẻ ngu cũng biết hưởng lợi” . “Trời ạ.. kí chủ coi ma linh là phương tiện công cộng sao ,nó mà biết chắc sẽ tức muốn hộc máu”. “Phế tử.. cổ mộ này trông rất có tiền nha !”. “ Không... kí chủ cô định trộm mộ.” “ không trộm ngươi nhìn ta giống trộm sao”, huhu có gì mà kí chủ không làm được ,.trông cổ xưa như thế chắc cũng có hơn nghìn năm đi .Tuy không phục nhưng hệ thống vẫn ngoan ngoãn quét “kí chủ ,đúng vậy ngôi mộ này đã được 1500 năm ,nhưng mà kí chủ đây là của công cô không được lấy” . “Hệ thống ngươi nói xem ta vất vả làm nhiệm vụ tiện thu thêm phụ phí thì sao ,huống hồ lúc đầu mi cũng đâu có nói không được dùng của công sung quỹ tư cho nên dù ta có lấy hết tiền của thiên hạ mi cũng không có quản được. Đúng là nó sai, nó ngu không biết nói quy tắc trước với kí chủ giờ còn làm sao được nữa, đến bản thân nó còn không thể tự quản, còn lại thì tự cầu phúc đi. “phế tử mi có quần áo”, “túc chủ 50 tinh tệ một bộ”, “30” “không được”... “vậy có đồ ăn không”... “20 tinh tệ” . “Phế tử đó không phải là vật dụng sinh hoạt bình thường sao còn tính phí ,hệ thống nhà mi phục vụ kiểu gì thế.” “Túc chủ 30 trọn gói không thể bớt”. “Không cần”...,nói rồi Bạch Ly lấy ra một cái chuông.....hệ thống thắc mắc: “chuông ở đâu thế” .. “hừ, mới không cho mi biết” .Chả lẽ kí chủ có không gian tùy thân nhưng nó còn không thể quét ra được, thật kỳ quái .Tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống ,Bạch Ly nói: “phế tử ,vậy mi quét xem xung quanh có vật gì không ,người giấy cũng được nhưng đẹp một chút”. Còn đòi đẹp nhưng nó vẫn cẩn thận quét xung quanh, tinh... kí chủ xung quanh có 3 người giấy ở hướng tây. “Ừm” rung nhẹ chuông ba tiếng, âm thanh vang vọng khắp cổ mộ ,kí chủ đùa nó sao hiệu quả rộng như vậy còn bắt nó đi quét “huhu thống số khổ”. Đây là báo ứng mấy ngàn năm không làm việc của nó sao. Xoạt xoạt... ba người giấy lững thững đi đến miệng máu đỏ tươi, mắt thẫn thờ . “Vẫn quá xấu” ,nói rồi lại lấy đâu ra cái kéo và ba tờ giấy nhỏ chất liệu cũng rất tốt còn không biết là gì ,nhanh chóng cắt ba con người giấy siêu siêu vẹo vẹo ,tô tô con mắt cái miệng rồi lẩm bẩm gì đó 3 người giấy cử động thay thế cho 3 con người giấy xấu xí kia. “Haiz còn tạm được, cắt cũng không tệ lắm ,.đồ để phục vụ bản thân cũng không nên chất lượng quá kém”. “Còn biết nói không” ,ba con người giấy ngơ ngác , Bạch Ly vẽ lên trán chúng nó 3 kí tự. Một con nhanh nhảu tiếp lời “chủ nhân” . Hệ thống tròn mắt “trời ạ !người giấy biết nói chuyện còn rất thức thời . Bạch ly hỏi: “biết kiếm đồ ăn không?” ,ba con người giấy nhanh nhảu gật đầu . Lập tức chúng nó phóng như bay đi tìm đồ ăn, còn không biết đi đâu rồi ,nhưng cũng còn rất hiệu quả. Tầm 3 khắc chúng lần lượt trở về, con thứ nhất còn là bánh bao và ít trái cây nhỏ ,con thứ hai là nước ,con thứ ba lật đật về cuối cả người leng keng âm thanh của vàng bạc, phỉ thúy nó là con tinh quái nhất còn biết đem cả bánh trái và vòng tay xinh đẹp . Tuy mặt chúng không có cảm xúc nhưng 444 còn biết chúng đang vẫy đuôi lấy lòng kí chủ . Bạch ly nhẹ nhàng cầm chút châu báu “vẫn là thu lại đi, tiểu tâm ý nhỏ nhưng cũng không nên lấy không của nó” điểm thêm một chấm nhỏ người giấy vui sướng nhảy lên, nó linh hoạt hơn bình thường rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD