”Lão già khốn khiếp! Đừng chạm vào tôi!”
Tiêu Diệp Nhiên cả người mềm nhũn như bị tảng đá đè vào.
Nóng quá, tại sao lại nóng đến vậy?
Phải rồi, ly nước, chắc chắn ly nước kia có vấn đề. Cô thầm nghĩ.
Người đại diện nói sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt với nhà đầu tư. Vốn chỉ nghĩ là ăn một bữa cơm bình thường, nào ngờ người đại diện lại chính là muốn dâng cô lên giường lão già kia. Ly nước mà cô ta đưa cho Nhiên, chắc hẳn đã được bỏ thuốc.
Không xong rồi, người cô càng lúc càng nóng.
“Bảo bối, đêm nay anh sẽ làm em sung sướng.” Đôi tay bẩn thỉu của lão chạm vào ngực cô. Không được, cô không thể để mất lần đầu dưới tay một lão già hói đầu đâu!
Tiêu Diệp Nhiên dùng toàn bộ sức lực đá mạnh vào hạ bộ của lão. Cũng may trước đây cô có học võ, nên thể lực khá tốt. Cô nhân lúc lão không để ý liền chạy ra khỏi phòng.
...
Trong thang máy.
“Cố tổng, bên phía Lăng Thị tiến triển rất thuận lợi. Ngày mai có thể kí hợp đồng được rồi.”
“Đã biết.” Cố Mặc Đình nhàn nhạt đáp lại lời của thư kí, ngón tay thon dài của anh đưa lên cổ nới lỏng caravat. Ban nãy đi gặp một đối tác quan trọng, có uống hơi nhiều rượu. Bây giờ đâu anh có chút đau.
‘Tinh’ Cửa thang máy mở ra, Cố Mặc Đình vừa bước ra khỏi liền bị một cô gái ngã vào người.
Anh đang muốn đẩy cô ra, nhưng một giây sau, Cố Mặc Đình liền ngẩn người.
Cô gái này...
Tiêu Diệp Nhiên?
“Cứu... cứu tôi với...” Tiêu Diệp Nhiên dùng lí trí còn sót lại để cầu cứu người đàn ông lạ mặt này. Nhìn anh ta có chút quen mắt, nhưng cô không tài nào nhớ nổi đó là ai.
“Con nhỏ đáng ghét! Ban nãy chống cự tao mà giờ lại ngã vào lòng thằng khác. Để xem lát nữa tao dạy dỗ mày thế nào!”
Người đầu tư đi đến tức giận muốn kéo lấy tay cô. Nhưng lão chưa kịp làm gì liền bị Cố Mặc Đình đá một cước vào bụng.
“Thằng nào dám đánh tao?” Lão đau đớn ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy xem kẻ nào to gan đá lão liền bị ánh mắt như dao găm của anh làm doạ sợ.
Quan trọng, ‘thằng nào’ trong miệng lão lại chính là Cố Mặc Đinh - Người thừa kế của Cố gia, một trong tứ đại gia tộc có uy quyền nhất Hà Thành. Người đàn ông này, làm sao lão chọc nổi.
“Cố... Cố tổng...”
“Còn không mau cút?” Cố Mặc Đình chỉ lạnh lùng đáp lại.
Lão nghe vậy, liền vội vàng chạy đi. Người phụ nữ mà Cố thiếu muốn sao lão dám động vào, xem như lần này ra đường không nhìn lịch rồi.
Cố Mặc Đình ôm cô vào lòng, sau đó quay sang nói với thư kí:
“Cậu biết phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng, thưa Cố tổng.”
...
Tại phòng tổng thống.
“Nóng… nóng quá...”
“Cầu xin anh... tôi muốn...”
Tiêu Diệp Nhiên theo bản năng nhướng người hôn lên đôi môi mỏng bạc của người đàn ông. Thuốc ngấm vào khiến lí trí của cô mất đi, lúc này điều duy nhất mà cô biết được là cô vô cùng khao khát được đàn ông chạm vào.
“Nhiên Nhiên, là em câu dẫn tôi trước!”
…
Sáng hôm sau
Tiêu Diệp Nhiên từ từ tỉnh giấc, đầu cô lúc này đau như búa bổ. Cô nhìn khắp căn phòng, nơi này… là đâu?
Cô cố nhớ lại mọi chuyện. Trước khi đến gặp nhà đầu tư, người đại diện có đưa cho cô một ly nước, sau đó… vốn tưởng chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm bình thường, nhưng không ngờ người đại diện lại là muốn đem cô dâng lên cho lão già kia, trong ly nước cũng được bỏ thuốc vào. Cũng may cô là người học võ, nên có thể chống cự được lâu hơn, sau khi chạy thoát khỏi căn phòng đó, cô liền đụng phải một người đàn ông, cô cầu xin anh ta cứu mình… Sau đó…
Lúc này, cô mới nhận ra bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cô hoảng hốt nhìn xuống ga trải giường, drap trắng giờ đây còn hiện lên vết máu tượng trưng cho lần đầu của người con gái.
Lần đầu tiên của cô, cứ thể mà cho một người xa lạ rồi.
“Tỉnh rồi?” Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
Tiêu Diệp Nhiên quay sang nhìn anh ta.
Người đàn ông có dáng người vô cùng hoàn mỹ, tựa như tượng tạc, cùng khuôn mặt cương nghị mang theo sự lạnh lùng khó tả.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô cùng người đàn ông này không thể dây dưa.
Bởi vì... anh ta chính là Cố Mặc Đình!
“Có vẻ em không vui khi thấy tôi” Cố Mặc Đình thấy cô đứng đờ người, liền nói
Cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô cảm thấy may mắn vì đêm đầu tiên không phải mất đi dưới tay lão già xấu xí kia. Nhưng nhân vật lớn như Cố Mặc Đình, tốt nhất cô nên tránh càng xa càng tốt.
Tiêu Diệp Nhiên hít một ngụm khí lạnh, miễn cưỡng nở ra nụ cười tiêu chuẩn “Hi, Cố đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?”
“Cũng ổn, chưa chết được” Cố Mặc Đình không nhanh không chậm nói
“Chuyện đêm qua, cảm ơn anh đã cứu tôi...” Cô đan hai tay lại vào nhau “Nhưng mà anh cứ coi như chưa từng xảy ra nhé? Chúng ta sau này đường ai người nấy đi, được không?”
“Em muốn tôi coi chuyện nào chưa từng xảy ra? Chuyện tôi cứu em khỏi lão già kia, hay là chuyện…” Cố Mặc Đình cúi người, ghé sát vào vành tai cô, nói “… tôi cùng em triền miên ân ái cả đêm qua?”