"Tên chết tiệt này!" Khánh Như vô thức đá hòn đá nhỏ dưới chân văng đi trong tức giận. Doãn Nam nhíu mày, trong tình cảnh khó khăn này Khánh Như vẫn có thể khiến anh ta vô thức bật cười. "Anh cười cái gì?" Khánh Như cũng giật mình vì nụ cười đó. Doãn Nam chỉnh đốn lại dáng vẻ, hắng giọng mà nói: "Xin lỗi, tôi chỉ bất ngờ khi cô nói tục." Khánh Như nhếch miệng cười một cái, cố gắng dịu giọng xuống: "Vậy xin lỗi vì đã chửi tục trước mặt anh." Giọng điệu này của Khánh Như cũng càng khiến Doãn Nam nhìn cô bằng ánh mắt khác. Anh ta đã luôn ngỡ rằng cô là một người dịu dàng và nhỏ nhẹ, nhưng hình như anh ta đã nhìn lầm. Mà có khi, Hạo Nghi cũng đã nhìn lầm. "Vậy... chúng ta liên lạc thẳng với Marco đi. Không cần thông qua Vương Nhuận nữa. Tôi nghĩ rằng chính gã dở trò cũng nên." Doãn Nam

