Ánh sáng vàng vẫn nhàn nhạt phủ xuống trong căn phòng kín gió, Hạo Nghi lật chăn, bước xuống giường trong dáng vẻ nhợt nhạt tiều tuỵ. Dù chỉ mới nằm trên giường bệnh một vài ngày, anh đã có cảm giác bản thân yếu ớt đến mức gần đất xa trời vậy, khoé môi không khỏi cong lên tự cười giễu chính mình. Anh chậm rãi đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm nặng sang một bên. Tia nắng yếu ớt chiều muộn phả vào qua khung cửa kính khiến bóng dáng cao lớn của anh càng thêm vàng vọt. Khánh Như đẩy cửa phòng bước vào, một mảng hoàng hôn ngả trên gương mặt đẹp đẽ của anh ấm áp đến lạ thường, nhưng cảnh tượng này lại khiến cô có cảm giác khoảng cách giữa cô và anh xa xôi vô cùng, trong lòng thoáng qua buồn bã. "Anh dậy rồi à? Trong người thấy thế nào?" Cô đặt cốc nước ấm xuống kệ tủ đầu giường, bước chân tiến tới g

