Hạo Nghi chìm trong cơn mê man, anh bước đi trên mặt nước trong vắt, ở cao kia lại là bầu trời rộng vô tận. Xung quanh tĩnh lặng và cũng mênh mông, đằng sau có nơi bắt đầu, phía trước cũng không thấy đích đến. Nhưng anh vẫn nhận thức được, biết rằng bản thân đang trôi trong vô định rồi. Cơ thể anh nhẹ hẫng, đầu óc cũng nhẹ nhàng. Anh chầm chậm cất bước, cũng không nhìn thấy bóng của mình đâu. Dường như rất lâu rồi anh không thấy bản thân lại được thả lỏng như vậy, thoải mái không cần suy nghĩ, không cần tính toán. Nhưng anh đột nhiên có cảm giác như bản thân đã quên mất gì đó, cũng quên mất chính bản thân mình là ai, đang ở đây làm gì... Hạo Nghi! Anh nghe thấy tiếng gọi của một người con gái, hình như là gọi tên anh. Anh cũng thấy tiếng khóc nức nở đang văng vẳng bên tai. "Hạo Nghi! Đ

