Vài tia sáng le lói qua tấm kính rắn chắc được phủ kín vải đen, cô gái nhỏ trong phòng đang bị cảm giác đau đầu ong ong làm cho lăn lộn quằn quại, cơ thể nhỏ bé gọn thành một bọc nhỏ giữa chiếc giường lớn, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể thấy được cô.
Hạ Tinh mê mang mở mắt ra, không gian xung quanh tối om, cô không nhìn rõ được bản thân đang ở đâu, nhưng sự nhạy cảm đã giúp cô biết được đây không phải phòng nhỏ của mình.
Cô thều thào:
- Có, có ai không?
Đáp lại cô là sự tĩnh lặng không chút tiếng vang, đừng nói là trong phòng, ngay cả bên ngoài cũng im lìm, thật giống như Hạ Tinh bị lạc vào lỗ đen chỉ có mình mình vậy.
Kí ức dừng lại ở cảnh gia đình ấm cúng ăn với nhau một bữa cơm, mẹ tặng cô vài chiếc váy mới, chị gái đưa cô một cốc sữa bò, cô ngoan ngoãn uống hết nó trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
Giờ đây cơ thể mềm nhũn, mí mắt cứ cụp xuống vì buồn ngủ, Hạ Tinh nhút nhát yếu đuối thiếu tình thương chứ không ngu ngốc, cô hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.
Nước mắt lăn dài xuống mặt, chân gập sát vào người, hai cánh tay mảnh khảnh theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể, tư thế tự bảo vệ bản thân cũng không giúp nỗi lo sợ hoảng hốt trong lòng cô giảm đi.
Là cô gái nhỏ chưa đầy mười tám tuổi, Hạ Tinh không tài nào hiểu nổi một con người tham lam có thể nhẫn tâm đến mức nào. Trong mắt những người như thế chỉ có lợi ích mà thôi, còn tình thân là mây bay, bán con đạt được những hạng mục lớn là ước mơ của biết bao kẻ ở địa vị thấp nhưng có dã tâm to, mà bố của cô chỉ là một trong số đấy mà thôi.
Tại sao, tại sao chứ, đây không phải sự thật, cô bị gia đình ruồng bỏ, bị đưa cho một người đàn ông lớn tuổi như một món hàng ư?
Dù có cố gắng đến mấy Hạ Tinh vẫn bị thuốc ngủ được chuốc với số lượng lớn lôi kéo vào giấc mộng.
Trong mơ, cô thấy sự biến mất của bản thân không bị bất cứ ai chú ý, gia đình vẫn giữ lối sống thường ngày, bạn bè cũng dần quên mất cô, nhà bọn họ chuyển đến khu biệt thự mới, cuộc sống xe sang hàng hiệu mà chị gái mong ước cũng trở thành hiện thực.
Ảnh gia đình không có cô, sau đó anh trai chị gái kết hôn cũng không nhắc đến chính mình còn có một đứa em gái. Cô bị lãng quên, đứng ở căn phòng kín không chút ánh sáng, cô bị lưu lại đây rất nhiều năm...
- Bố, mẹ, đừng, đừng bỏ con lại, cứu cứu con với, con sợ lắm...
Người trên giường cứ run đùng đùng, chân tay dần lạnh lẽo, miệng nói mớ, tóc tai ướt nhẹp dính chặt vào mặt, cô giống như con thú nhỏ bị nuôi nhốt, chỉ chờ chết dần chết mòn mà thôi.
Hạ Tinh không cảm thấy đói cũng không cảm thấy khát, cô nằm vật ra giường cả ngày trời, giữ nguyên tư thế cũ, mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Cô không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, chỉ có màn tối sâu thẳm bao trùm lấy cô, mặt khô cứng vì bị nước mắt dính chặt lại, hốc mắt ran rát.
Từ sợ hãi đến chết lặng chỉ diễn ra đúng một ngày. Dường như cô đã nhận mệnh, hoặc cũng là không, vì...
"Cạch... cạch"
Có tiếng động rất nhẹ nhưng vang vọng vào tai cô vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt Hạ Tinh nhướn người muốn tiến đến chỗ phát ra âm thanh.
Nhưng cơ thể không có sức, bản thân lại không phân biệt được phương hướng của bốn phía, cô bị hoàn cảnh lực bất tòng tâm làm cho ức đến phát khóc, giọng nói khản đặc cố hét thật to:
- Có ai không, có ai ở ngoài không? Giúp giúp tôi với, tôi... khụ khụ khụ...
Hạ Tinh ho liên tục, ho vượt tầm kiểm soát, cô phải bóp chặt lấy cổ mình để kìm lại cơn ho, họng rát đau, cô đột nhiên điên cuồng giãy giụa, sau đó hai tay ôm mặt khóc nấc lên.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc tiếng thở của cô.
Ít nhất cũng có hy vọng xuất hiện, chắc chắn bên ngoài có người, nếu cửa cách âm thì có thể đập cửa, cẩn thận tìm kiếm có khi còn tìm được một chỗ hở nào đó. Cả điện nữa, trong phòng sao có thể không có điện?
Ý nghĩ liên tiếp sinh ra, Hạ Tinh nằm yên một lúc, rồi lật người dùng tay với xuống giường, giường cao tay cô không chống được xuống đất, cô gái nhỏ dùng cả tứ chi để bò khỏi vị trí mình nằm.
"Rắc."
Lộn nhào đầu xuống trước, Hạ Tình chống tay, không may nửa người dưới lại vung qua cả nửa trên, tay cô bị trẹo rồi.
Vì đau vì cả sợ hãi tủi hờn, cô lại khóc tiếp, vừa bò vừa khóc, cô bò đến đâu nước mắt nhỏ tới đó.
Cô không biết mình đang bò phía nào, mãi mà chưa thấy đụng vào tường hay cửa, thì ra cô đã bị nhốt vào một căn phòng to như này cơ à?
Thật kì lạ, tự dưng cô lại nở nụ cười, nhìn qua như sắp điên loạn mất rồi...
"Cốc... cốc... cốc"
- Có ai không, tôi ở đây, ai mở cửa cho tôi với, giúp giúp, khụ, giúp tôi với...
Cửa vừa cứng vừa dày, sờ lên trên cũng không tìm thấy chốt, cô sợ mình gõ nhỏ quá nên người ta mới không nghe thấy, cô nghĩ ra cách là dùng đầu đập cửa.
"Bộp... bộp... bộp..."
Đầu ong ong giật đùng đùng, Hạ Tinh vừa khóc vừa gào:
- Có ai nghe thấy không, tôi bị nhốt ở đây, cứu cứu tôi với...
Cô gái nhỏ vốn nhu nhược không có chủ kiến, giờ lại như trong một đêm trưởng thành, kể cả suy nghĩ hay hành động đều vượt xa ấn tượng ban đầu của mọi người về cô.
Có dòng nước chảy xuống, mùi tanh thoang thoảng chóp mũi, máu chảy cả vào miệng nhưng cô không quan tâm, một lòng một dạ muốn thoát khỏi nơi tù đày này. Cô là một con người, cô cần tự do, cần gió cần mặt trời, không phải con giòi con muỗi sống trong bóng đêm!!!