Tối hôm đó tôi chuẩn bị một số tài liệu liên quan đến các môn thi, chúng tôi thi chín môn, vì thế lượng kiến thức khá lớn, nhưng đối với tôi nếu bình thường ở trên lớp chịu khó nghe giảng thì có thể làm tầm năm mươi đến sáu mươi phần trăm, còn nếu muốn đạt điểm cao thì chịu khó ôn các đề nâng cao, ngoài ra còn các yếu tố về tâm lý và may mắn nữa.
Tôi không quá lo ngại về việc thi tốt nghiệp vì bình thường ở trường tôi rất chăm chú nghe giảng, nên tôi tự tin có thể vượt qua nó dễ dàng, còn lại là cố gắng đạt điểm cao một chút nếu may mắn có thể lấy học bổng đỡ đần cho ba lúc này.
Tôi gói gọn hành trang trong một chiếc ba lô và một chiếc túi nhỏ, sáng mai tôi sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để đến trường sớm làm thủ tục đăng ký nhận ký túc xá tạm thời dành cho những bạn ở xa, không biết lần này tôi có còn được ở chung phòng với Hạo Nam không nữa, tôi thấy vui vì được gặp lại cậu ấy…
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ba cũng thức cùng tôi, ban đầu ông ấy cứ nằng nặc đưa tôi đi bằng được, nhưng tôi từ chối tôi bảo mình đã lớn rồi và có thể tự lo cho bản thân, tôi không muốn ông ấy vì tôi mà phải bỏ công việc mấy ngày, lúc đó tôi sẽ cảm thấy có lỗi và làm bài không tốt, ông ấy cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chỉ động viên tôi đừng quá lo lắng, cố gắng làm tốt nhất có thể là được… Chuyến xe lăn bánh mang theo ước mơ vào đại học của tôi và ba tiến về phía trước. Tôi quay lại nhìn bóng ba xa dần dưới ánh đèn đường mờ, tôi tự hứa với lòng sẽ không để ông ấy thất vọng…
Tôi đến trường vào lúc tờ mờ sáng, tuy còn rất sớm nhưng hiện ở dưới sân trường đã có rất nhiều học sinh và phụ huynh có mặt, nhìn hành lý tay xách nách mang của các bậc phụ huynh đi cùng cũng đủ thấy được kỳ vọng họ dành cho con cái mình lớn đến nhường nào.
Tôi xách hành lý hòa vào dòng người đang đứng chờ tới lượt gọi tên vào đăng ký nhận phòng. Không khí lúc này thật tĩnh lặng, nhìn những gương mặt còn căng hơn dây đàn kia làm tôi cũng có chút lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, đang tập trung hít vào thở ra thì từ đâu một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi làm tôi giật bắn người.
“ HÙ, Thanh Sang” Hạo Nam lên tiếng;
“ Gì vậy ba, cậu làm tớ hết hồn, cậu đến lúc nào thế” Tôi vừa lấy tay vuốt vuốt lồng ngực vừa hỏi Hạo Nam;
“ Tớ đến được một lúc rồi, nãy giờ tìm cậu mà không thấy, tính chào hỏi lịch sự mà sợ cậu không bất ngờ, nên chọc cậu chơi, ha ha” Hạo Nam cười phá lên.
Chúng tôi tranh thủ lúc chờ nhận phòng hỏi thăm nhau vài câu, Hạo Nam dạo này cũng có vẻ gầy đi, chắc do cậu ấy có rất nhiều thứ phải lo nghĩ, nhìn Hạo Nam vậy thôi chứ cậu ấy khá áp lực, gia đình cậu ấy kinh doanh, nhưng nghe đâu dạo gần đây công việc kinh doanh của gia đình cũng không được tốt, ba mẹ Hạo Nam dù rất ủng hộ ước mơ làm vận động viên điền kinh của cậu ấy nhưng cũng rất mong muốn cậu có thể nộp đơn vào đại học kinh tế để sau này có thể phụ giúp gia đình trong việc kinh doanh.
Cậu ấy đang rất đau đầu khi phải lựa chọn giữa ước mơ và mong muốn của ba mẹ. Tôi không có ý kiến về việc này, thật ra trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ phải gặp rất nhiều ngã ba, chỉ có điều ngã ba ấy có dễ đi hay không. Chả hạn như lúc bé chúng ta được ba mẹ dắt đi qua những ngã ba, ngã tư cuộc đời thông qua việc định hướng cho chúng ta phải học trường cấp một, cấp hai, cấp ba nào, có thể lúc đó chúng ta chưa cảm nhận được việc phải đi về hướng nào khó khăn ra sao. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, ba mẹ sẽ trao quyền lựa chọn lại cho chúng ta, lúc đó chính chúng ta phải tự quyết định và chịu trách nghiệm cho sự lựa chọn ấy.
Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi quyết định chọn con đường đi cho mình và tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm khi đi trên con đường đó. Hạo Nam cũng sẽ phải như vậy, vì đó là cuộc đời của cậu ấy.
Chúng tôi được sắp vào ở chung trong một ký túc xá được dành cho những bạn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở xa. Phòng này lớn hơn phòng cũ của chúng tôi rất nhiều vì là phòng chung, có khoảng mười đến mười lăm bạn cho một phòng. Tôi vẫn ở chung với Hạo Nam, thật tốt vì chúng tôi vẫn ở cạnh nhau….
Sau khi sắp xếp hành lý, chúng tôi được hướng dẫn đến các lớp trên phiếu báo danh, để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp và phổ biến nội quy. Tuy chỉ là buổi phổ biến các thông tin cần thiết trước ngày thi nhưng có rất nhiều phụ huynh vẫn túc trực trước cổng trường để chờ con cái của mình, nhìn các cô chú không ngại bỏ công bỏ việc mà đưa con cái mình đi thi làm tôi chợt nhớ về lúc nhỏ, mỗi dịp quan trọng ở trường ba đều nghỉ việc để đưa tôi đi. Ông ấy cũng đã hy sinh vì tôi quá nhiều, bây giờ ông có thể hoàn toàn yên tâm về tôi vì tôi đã lớn thật rồi…
Chúng tôi sẽ thi trong hai ngày liên tiếp, sau đó sẽ có hơn hai tuần nghỉ ngơi để chờ thông báo kết quả. Buổi tập trung diễn ra khá nhẹ nhàng để giúp chúng tôi giữ tinh thần thoải mái trước khi thi…
Trước hôm thi môn đầu tiên tôi không ở phòng ôn bài mà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tôi không muốn tự tạo thêm áp lực cho bản thân. Từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy hầu như tất cả các thí sinh đều đang rất tích cực xem lại bài, ai cũng vùi đầu vào sách vở, có thể thấy đây là một cột mốc lớn trong cuộc đời của mỗi chúng tôi.
Tôi chợt nghĩ về Tuệ Lâm, không biết giờ này cô ấy thế nào, có đang lo lắng gì cho phần thi ngày mai không nữa, nhiều khi cô ấy đang còn chạy lông nhông dưới ký túc xá cũng nên. Tôi và Tuệ Lâm khá giống nhau, chúng tôi không muốn bản thân quá áp lực, việc tự gây áp lực cho mình còn nguy hiểm hơn việc không học lại bài nữa, tôi đã thấy có rất nhiều trường hợp các anh chị khóa trên vì quá lao lực học tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này mà tụt huyết áp, đổ bệnh trước ngày thi… Như vậy chả phải rất uổng công hay sao.
Với tôi, tôi luôn cân bằng giữa việc học và thư giãn, nếu nói không lo lắng thì tôi đang tự dối lòng, nhưng nếu đem lên bàn cân so sánh giữa sức khỏe và lượng kiến thức dồn dập cần phải nạp vào trước kỳ thi, thì tôi vẫn chọn giữ gìn sức khỏe hơn, dù sao tốt nghiệp cũng không phải vấn đề quá khó với tôi.
Tuệ Lâm thì khác, tốt nghiệp có thể được xem là vấn đề lớn của cô ấy, mặc dù hiện tại cô ấy đã cải thiện việc học rất nhiều nhưng tính tình Tuệ Lâm rất hay chủ quan, thuộc diện nước đến chân mới nhảy. Từ lúc tôi bắt đầu ôn đề với cô ấy, tôi mới biết cô ấy thường dồn lại ôn một lần vào cuối tuần các đề đã được giải sau mỗi lần đi ôn thi. Chính vì thế nhiều đáp án cô ấy còn không biết tại sao ra được, ghi chú thì thôi khỏi bàn, chỗ này một ít chỗ kia một ít, tôi không hiểu sao cô ấy có thể hệ thống lại kiến thức được. Chắc do tôi khá kỹ tính trong việc học nên khó có thể chấp nhận được cách học của cô ấy. Tôi hy vọng sau thời gian học tập cùng nhau cô ấy có thể đạt được kết quả như mong muốn, tôi thầm cầu nguyện cho ấy…
“ Hạo Nam cậu không ôn bài nữa à, lúc nãy cậu đang ôn bài nên tớ không rủ” Hạo Nam ủ rũ ngồi xuống cạnh tôi không nói gì;
“ Cậu có chuyện gì sao, trông sắc mặt không được tốt” Tôi lo lắng hỏi thăm;
“ Không có gì, tớ chỉ đang cảm thấy mất phương hướng một chút” Hạo Nam buồn bã nói với tôi;
“ Là sao, tớ không hiểu lắm” Tôi thắc mắc;
“ Hồi sáng cậu nói đúng, mỗi người chúng ta đều phải chọn một hướng đi trong ngã ba của chính mình, tớ không lo về phần thi tốt nghiệp, tớ chỉ đang lo về việc phải chọn trường nào thôi” Hạo Nam chia sẻ.
Tôi thấy Hạo Nam cũng giống tôi lúc kết thúc năm học lớp 12, tôi cũng đã từng nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn con đường đi tiếp theo của mình ra sao, nhưng may mắn hơn Hạo Nam tôi sớm đã tìm được con đường đi phù hợp. Đó có thể không phải là con đường mà mình mơ ước nhưng ít nhất nó là con đường mà một khi đã chọn tôi sẽ không phải hối hận.
Hạo Nam cũng có những khó khăn riêng của cậu ấy, có những thứ đã gọi là đam mê thì rất khó để từ bỏ, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho chúng ta một con đường thẳng tắp chứ. Tôi cũng chỉ biết an ủi cậu ấy theo cách riêng của mình, động viên cậu ấy tập trung cho việc thi cử trước, việc chọn trường hãy để nó qua một bên trước đã. Tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể đưa ra cho bản thân một quyết định phù hợp nhất với hoàn cảnh của cậu ấy lúc này …
Hai ngày thi cũng nhanh chóng trôi qua, bài thi của tôi khá tốt, hầu hết các câu hỏi đều nằm trong kiến thức lớp 12 nên tôi nắm rất kỹ, còn một số câu hỏi rải rác ở lớp 10 và 11 tôi không chắc lắm, nhưng tôi rất tự tin về kỳ thi này. Hạo Nam làm bài cũng khá ổn, các câu hỏi liên quan đến trắc nghiệm của tôi và cậu ấy giống nhau đến hơn chín mươi phần trăm, nên chúng tôi cũng rất an tâm. Thi xong Hạo Nam được gia đình đón về ngay sau thi xong môn cuối cùng. Tôi cũng nôn nóng về hỏi thăm Tuệ Lâm thi có tốt không nên cũng không đợi được đến sáng mai mà bắt luôn chuyến xe cuối cùng của buổi chiều để về nhà.
Về đến chung cư tôi ghé ngang qua tiện trà sữa mua cho Tuệ Lâm một ly trà sữa truyền thống mà cô ấy thích. Thường giờ này Tuệ Lâm sẽ ở dưới chung cư chơi đùa cùng tụi nhỏ, nhiều khi tôi lại gặp cô ấy lúc về cũng nên, nghĩ là đã thấy vui trong lòng rồi.
Tôi bước vội vào chung chung cư, giờ cũng là giờ cao điểm tụi nhỏ kéo xuống chơi, tôi đảo mắt một vòng tìm trong những người lớn dắt con em xuống chơi có Tuệ Lâm hay không. Thật lạ tôi nhìn mấy lượt mà không thấy Tuệ Lâm đâu cả. Tôi nghĩ hay Tuệ Lâm mới thi xong nên ở phòng để ba mẹ bồi bổ. Vừa nghĩ xong tôi vội bước về nhà, qua nhà Tuệ Lâm nhưng thấy nhà tối đen trong lòng có chút buồn, tôi vào nhà, ba cũng mới tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm tối.
“ Thanh Sang, con về rồi đấy à” Ba mừng rỡ chạy ra cửa xách đồ hộ tôi;
“ Tốt quá, lần này con tự về một mình à, ba tính lát nữa điện cô quản lý ký túc xá xem ngày mai khi nào lên đón con về được. Con ăn gì chưa, ba cũng vừa chuẩn bị ăn cơm, con vào tắm rửa rồi ăn cùng nhé để ba nấu thêm cơm cho con” Ba nhẹ nhàng bảo tôi.
Tôi không giấu nổi nôn nóng mà hỏi ba về Tuệ Lâm, ba nói Tuệ Lâm sau khi thi xong thì được gia đình chở về ngoại chơi vài hôm, khi nào có kết quả thi tốt nghiệp thì mới về lại. Tuệ Lâm cũng vừa đi lúc ba về thôi.
“ Thế Tuệ Lâm thi sao rồi ạ, ba có hỏi cô ấy không?”
“ Ba không hỏi, nhưng thấy con bé vui vẻ lắm” Ba nhìn tôi nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười trả lời;
Nghe ba nói vậy tôi cũng yên tâm, Tuệ Lâm là một người không giấu được cảm xúc, phải nói ruột để ngoài da mới đúng. Nếu thi được cô ấy sẽ rất vui, còn ngược lại mặt cô ấy chắc chắn sẽ một đống cho coi. Tôi nở một nụ cười an tâm.
“ Thế còn con thì sao, ba còn chưa kịp hỏi con, con đã hỏi Tuệ Lâm, rõ ràng con đang thiên vị Tuệ Lâm sao” Ba vừa nhìn tôi vừa giả bộ giận dỗi.
Tôi vội trả lời ba về việc thi cử của mình rất tốt, tôi rất tự tin về bài làm của mình, tôi cũng không quên giải thích với ông lý do tôi hỏi thăm Tuệ Lâm, là do chúng tôi cá độ với nhau thôi nên phải hỏi thăm tình hình cô ấy trước. Tất nhiên tôi là con trai của ba làm sao có thể giấu được cảm xúc đó.
“ Thế nay con mua trà sữa cho Tuệ Lâm đúng không? xưa giờ ba có thấy con ăn uống vặt bao giờ đâu?” Ông lại cố ý chọc tôi tiếp.
Tôi đỏ mặt, đánh trống lảng rồi vội lấy đồ vào nhà tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ tại sao bản thân lại có thể chỉ nghĩ về Tuệ Lâm như thế, rõ ràng tôi nên mừng rỡ báo với ba về kết quả thi của mình ngay từ lúc gặp ba mới đúng, đằng này tôi lại hỏi linh tinh cái gì không biết, tôi tự gõ gõ vào đầu “Mình thật tệ mà”...