Sau khi chào tạm biệt Tuệ Lâm, tôi cũng quyết định nghỉ việc ở quán trà sữa, cảm giác cô đơn khiến tôi cảm thấy buồn phiền khi ở đây. Tôi xin ba lên thành phố sắp xếp chỗ ở trước, cũng tiện thể xin công việc làm thêm nào đó phù hợp. Tôi muốn bản thân mình sau này có thể lo cho ai đó, để người đó có thể hạnh phúc khi ở cùng tôi… Ngày tôi lên thành phố ba cũng theo thói quen dặn dò tôi đủ điều, ba biết tôi tự lập quen rồi, nhưng Sài Gòn là một nơi hoa lệ và phức tạp, ông không khỏi lo lắng cho tôi. Những lúc thế này tôi cũng chỉ biết an ủi ba, tôi bảo biết bao nhiêu bạn cũng đi học xa giống tôi, họ có thể tôi cũng có thể, bảo ông ấy cứ yên tâm không cần quá lo lắng cho tôi. Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng, tôi sợ mình sẽ khó hòa nhập với môi trường ồn ào náo nhi

