Chúng tôi dạo chơi một số địa điểm, từng quen thuộc của hai đứa trước đây. Từ khu vui chơi dành cho trẻ em mà Tuệ Lâm rất thích, cho đến quán ăn, tiệm trà sữa nơi cô ấy thường hay lui tới. Hôm nay cũng là dịp để Tuệ Lâm có thể ôn lại kỷ niệm xưa. Thú thật, dù ở gần nhà nhưng có những nơi tôi còn không biết đến sự tồn tại của chúng. “ Tuệ Lâm có muốn ghé thăm trường cũ của Thanh Sang không?” Tôi ngỏ lời mời Tuệ Lâm ghé lại trường Tỉnh lần nữa sau hơn mười năm; “ Được chúng ta đi thôi!!!” Tuệ Lâm ra hiệu cho tôi; “ Vậy chúng ta đi bằng phương tiện gì bây giờ ?” Tôi thắc mắc, ngụ ý muốn chở cô ấy đi bằng xe máy cho lãng mạn; “ Xe buýt, tui sợ nắng lắm nên không cần nghĩ tới việc chở tui đâu” Tuệ Lâm đanh đá trả lời rồi đi một mạch ra trạm xe buýt phía đầu đường. Ngôi trường tôi từng học

