Bình thường ba tôi đi làm về tầm 18 giờ, có trễ lắm cũng cỡ 19 giờ là hết đát, nhưng hôm nay sao đã 20 giờ mà vẫn chưa thấy ba về. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an, cứ lóng nga lóng ngóng, đi ra đi vào. Chuông điện thoại vang lên, giọng nói một người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến tai tôi nghe có vẻ hớt hải “Thanh Sang, có phải cháu đó không?” Tôi chưa kịp trả lời thì người đàn ông đó đã tiếp lời “Bác Châu đây, ba cháu đang ở bệnh viện X, cháu đến ngay nhé” “ Bác…nói…sao…ạ, Ba…cháu…” Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng không thể nào nói rõ câu, tay chân bắt đầu run bần bật. Tôi ngồi bệt xuống đất, lỗ tai lùng bùng, phải mất một lúc tôi mới lấy lại chút bình tĩnh, vội cầm bóp nhét vào túi áo rồi lật đật chạy xuống bác bảo vệ đang trực ca đêm mượn xe chạy vào viện với ba ngay lập tức.

