Chương 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ

1502 Words
Tôi chỉ là một người hầu bình thường đến không thể bình thường hơn, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Năm tôi mười tuổi, cha tôi bán tôi cho một quý tộc được coi là có tiền. Lão ta đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng tinh lực vẫn còn dồi dào lắm. Lão nuôi tôi như một con búp bê xinh đẹp. Đồ ăn, thức uống, quần áo, tất cả đều được lão tỉ mỉ sắp xếp, đặt may riêng cho tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm cho lão vui lòng mỗi dịp đêm khuya. Dù cảm thấy kinh tởm mỗi khi đôi tay lão chạm vào người tôi, tôi cũng phải nở nụ cười hồn nhiên, ngây thơ hỏi lão: "Chủ nhân, người làm gì vậy?" Những lúc như vậy, lão sẽ cười, vỗ về tôi: "Nào, để chủ nhân xoa xoa cho em. Có như vậy thì sau này Alice mới trở thành một người phụ nữ đích thực được." Tôi ngớ người nhìn lão già đáng khinh trước mặt. Hận không thể một đao đâm chết lão. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng phải mỉm cười chiều theo lão. Tôi cứ tưởng rằng mình có thể chịu đựng đến khi lão chết. Nhưng những lời bàn tán, ánh mắt khinh bỉ của hầu gái mỗi lần tắm rửa cho tôi khiến tôi cảm giác rằng mình chẳng thể chịu nổi nữa. Tôi muốn lão phải chết, chết thật đau khổ. Lão coi tôi như một con búp bê tình dục, thành ra không chỉ có lão giở trò đồi bại với tôi, mà những kẻ hầu trong dinh thự cũng không ít lần sờ mó tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Ngày tháng trôi qua, dường như, tôi cũng sắp trở thành một con búp bê thật sự. Lão già chơi tôi ngày càng mạnh bạo. Đến năm tôi mười hai tuổi, lão chơi chán rồi. Sau một buổi ân ái, lão xoa đầu tôi, thở dài: "Alice thân yêu, em giờ đã sắp trở thành một người phụ nữ thực sự rồi... Em có muốn trở thành người phụ nữ thực sự không?" Tôi mơ màng, thở hổn hển hỏi: "Như thế nào... Làm sao để trở thành người phụ nữ thực sự?" Lão hít một hơi thật sâu vào sau gáy tôi, tay vuốt ve bụng tôi, nỉ non: "Chỉ cần bụng em chứa một sinh mệnh nữa. Vậy là em đã trở thành một người phụ nữ thật sự rồi." Tôi im lặng không đáp lời. Mẹ kiếp, lão muốn chơi chết tôi lẫn đứa trẻ luôn thì có. Lúc đó, tôi thật sự đã nảy sinh sát tâm với lão. Đêm đó, sau khi giày vò tôi tới tận nửa đêm, lão nằm vật ra, liu diu chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rút ra một con dao giấu ở dưới gối. Dịu dàng ngồi lên người lão, lão tỉnh dậy, định đuổi tôi về phòng. Nhưng sao tôi để lão nói tiếp được chứ, con dao ấy đâm thẳng vào cổ lão. Máu tươi bắn ra tung tóe. Lão định hô lên, nhưng đã bị chiếc gối của tôi ụp thẳng vào đầu. Tôi nằm đè lên lão, ấn chặt cái gối vào đầu lão. Cho đến khi cơ thể lão lạnh ngắt, tôi mới leo xuống giường, tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, tôi bình thản về phòng ngủ. Tôi sẵn sàng trả giá cho tội ác của mình. Giết người thì phải đền mạng, đó là điều tất nhiên. Sáng hôm sau, quản gia lên phòng lão già, thấy xác lão liền hét toáng lên. Rất nhanh, quân lính tới đưa tôi đi. Tôi được đưa vào một căn phòng kín, có lẽ bọn họ định thẩm vấn tôi. Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông hòa nhã, dễ gần, y mỉm cười: "Dựa theo chứng cứ chúng tôi tìm được, em là hung thủ giết chết bá tước Brach nhỉ?" Tôi đan tay vào nhau, mỉm cười: "Đúng vậy. Tôi chính là người giết ông ta. Tôi sẽ bị tử hình, đúng không?" Anh ta hơi bất ngờ trước sự thẳng thắng của tôi. Cũng đúng, có ai mà không sợ chết cơ chứ? "Em có thể nói cho tôi biết động cơ gây án của mình như thế nào chứ?" Tôi lắc đầu: "Không thể. Tôi không muốn nhắc lại những việc kinh tởm đó. Các người muốn xử lí tôi như thế nào cũng được." Anh ta vẫn chưa từ bỏ: "Chỉ cần em cung cấp đủ thông tin, tôi tin rằng, em là kẻ vô tội." Lúc anh ta nói xong câu đó, tôi chợt hiểu ra. Thứ mà họ muốn biết không phải là thứ tôi nghĩ. Tôi lục lọi mớ kí ức mơ hồ trong hai năm địa ngục đó. Tôi chợt nhớ đến lão già đó từng nói rằng: "Ma thuật đen sắp hoàn thành rồi. Cái chết sẽ không bao giờ đến với ta nữa." Tôi ngập ngừng mở miệng: "Ma thuật đen. Vị vua đích thực của thế giới sẽ được sinh ra một lần nữa. Ngài sẽ đưa thế giới này bước lên đỉnh cao mới." Anh ta giật mình đứng phắt người lên: "Lão ta đã nói những điều này với em ư?" Tôi lắc đầu: "Không, tôi nhìn trộm kí ức của lão." Anh ta nhìn sát vào mặt tôi, thì thầm: "Em là một ma thuật sư ư?" "Ma thuật sư?" Tôi lắc đầu. Đúng lúc đó, một người đàn ông khác bước vào. Anh ta mặc nguyên một cây đen, dáng vẻ lạnh lùng tỏ vẻ người khác chớ đến gần. Anh ta bước đến bên cạnh người đàn ông thẩm vấn tôi: "Cô ta không phải là ma thuật sư. Xét theo giống loài, cô ta còn chẳng phải là nhân loại. Lousi, cậu chưa nhận ra à?" Lousi quay đầu, chất vấn: "Sao cậu có thể xác nhận được chứ?" "Súng của tôi nói vậy." Nói rồi, anh ta giơ thẳng họng súng đen xì vào đầu tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, bình thản nói: "Vậy thì, tôi là thứ gì?" "Một kẻ nửa người nửa quỷ. Mi còn sống được đến giờ cũng là điều kì diệu của tạo hóa đấy." Y nhếch miệng cười. Viên đạn không báo trước bắn thẳng vào đầu tôi. Rất nhanh, một lỗ nhỏ xuất hiện trên đầu tôi, máu từ đó không ngừng tuôn ra. Sinh mệnh của tôi đang trôi dần đi, mắt tôi tối dần rồi ý thức mất hẳn. Khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang nằm trong một cái hố đầy xác người. Có vẻ như nhân loại cũng chẳng thèm cho tôi một mồi lửa mà vứt thẳng tôi vào cái hố đầy xác. Tôi lồm cồm bò dậy từ đống xác người, leo lên khỏi miệng hố. Khi tôi leo đến nơi, tôi nhìn thấy một đôi giày da nom chẳng hợp với hoàn cảnh nơi này chút nào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó. Là một thiếu niên trẻ tuổi, da mặt trắng bệch như tuyết, đôi môi đỏ au như máu. Y giơ đôi bàn tay gầy gò ra đỡ lấy tôi, tôi nắm chặt tay y chập chững đứng dậy. Thiếu niên lạnh nhạt nói: "Từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành người hầu của ta." Tôi sờ sờ trán mình, hoài nghi hỏi: "Tôi không phải là con người ư?" Vết đạn bắn trên trán đã biến mất, thật kì diệu. "Ừ, cô là con của nhân loại và quỷ, mẹ của cô có lẽ là một Mộng Quỷ. Cô có thể sống đến giờ âu cũng là may mắn." Thiếu niên đưa cho tôi một bộ đồ hầu gái, tỏ ý muốn tôi thay nó. "Mộng Quỷ là gì?" Tôi nhanh chóng thay đồ, nhưng không quên hỏi cậu ta. "Là giống loài yếu ớt nhất trong đám quỷ. Chúng có thể dễ dàng điều khiển tâm trí của người khác nhưng sức chiến đấu lại yếu đến đáng thương." Cậu ta đáp. "Chủ nhân, tôi xong rồi. Giờ chúng ta đi đâu đây?" Tôi quay người lại đối diện cậu ta, hỏi. "Về dinh thự của tôi. Cô tên gì nhỉ?" "Alice." Tôi đáp. Cứ như vậy, tôi trở thành hầu gái của nhà Linert. Chủ nhân của tôi sống ở một lâu đài cổ. Trong lâu đài cũng chẳng có ai ngoài lão quản gia già. Tôi nghĩ cậu ta cưu mang tôi cũng chỉ vì có thêm một lao động miễn phí thôi. Cậu ta có lẽ cũng không phải là nhân loại. Vì bởi lẽ, không nhân loại nào có thể chịu nổi việc không ngủ trong suốt một tháng cả. Tuy nhiên, tôi cũng nhanh chóng làm quen với những việc mà hầu gái cần làm.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD