“Hừ, thằng đàn bà, tao sẽ cho mày biết tay!”
Đạp Hổ nói xong, cái khiên trên tay gã lập tức bay về phía Meo Meo Meo. Chỉ thấy thiếu nữ váy trắng tóc đen ấy nhẹ nhàng nhảy lên tránh cái khiên rồi đạp bước trên không năm sáu bước liên tục. Sau đó, nàng xoay người lao xuống, tóc váy tung bay, đường cong uốn lượn, trông đẹp đẽ hệt như một nàng tiên bướm. Từ đầu quyền trượng trên tay nàng, vô số bụi dây leo tuôn ra quấn chặt lấy Đạp Hổ và hai người gần gã nhất. Gã gầm rú lên với đồng bọn:
“Chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì!”
Đám đồng bọn của gã mới như sực tỉnh cơn mơ, vội vàng giơ vũ khí lên, một loạt kỹ năng rực rỡ sắc màu bay về phía Triệu hồi sư Meo Meo Meo. Triệu hồi sư lập tức dùng kỹ năng nhảy lùi liên tục lui về sau, đồng thời, một thân cây lớn trồi lên từ mặt đất, thay nàng cản lại mọi sát thương. Mấy người bên phía Đạp Hổ cũng không vừa, bọn họ nhanh chóng tản ra vây Meo Meo Meo vào giữa. Một tên Pháp sư nguyên tố ném tới hai quả cầu lửa hòng đốt trụi đám cây leo của nàng, Meo Meo Meo dứt khoát đạp lên thân cây, chạy nhanh lên tán cây mọc thẳng trên trời, tiếp tục phóng ra một con hổ trắng khổng lồ. Hổ trắng vừa xuất hiện đã tả xung hữu đột phá tung vòng vây, chia đám người ra thành hai, một đám bắt chước Meo Meo Meo trèo lên cây, đám kia thì vây công con hổ. Con hổ gầm thét, móng vuốt sắc nhọn cào bọn họ rớt cả một đống máu, còn thân cây khổng lồ kia do kỹ năng phép thuật gọi đến nên sự tồn tại cũng không lâu. Qua mười giây, thân cây vỡ tung thành muôn mảnh nhỏ sắc xanh, tất cả những ai bám trên cây đều bị rớt xuống. Đón tiếp bọn họ không phải mặt đất êm ái mà là một cái võng gai.
Cả đám kêu la oai oái, trong lúc hỗn chiến, vô số kỹ năng được phóng ra, mỗi một loại kỹ năng lại mang màu sắc và có độ khuếch tán khác nhau, vô hình trung lại tụ thành vô vàn đóa hoa ánh sáng nở rộ rồi úa tàn rồi lại nở rộ liên tục. Khắc Minh chưa bao giờ chứng kiến một trận PK nào lớn đến vậy, cậu cứ há hốc mồm kinh ngạc mãi, ánh mắt thì cứ dõi theo bóng váy trắng tung bay của Meo Meo Meo. Để Chó Chạy Ngoài Đồng không bị kéo vào cưỡng chế PK theo, Hải Đăng đã hủy chế độ tổ đội với cậu. Giờ phút này, ngoài việc ngóng trông bóng Triệu hồi sư bay nhảy giữa đám người ra thì cậu không biết tình hình của anh ra sao. Rất muốn hỏi nhưng sợ làm phiền anh nên không dám hỏi.
Khắc Minh thở dài thườn thượt nghĩ, bây giờ mình đổi tài khoản sang chơi Y sĩ thì còn kịp không nhỉ? Nếu mình chơi Y sĩ thì bây giờ đã có thể giúp được cho anh Đăng rồi, chứ không cần phải đứng đờ ra ở chỗ này, không làm được gì.
Đương lúc thở ngắn than dài, chợt một luồng sáng trắng tinh khiết bao trùm lên cuộc hỗn loạn, một con hổ trắng, một con gấu và một con lợn rừng rầm rập xông tới. Tiếp đó, ba quả cầu nguyên tố thủy băng lôi lần lượt đáp xuống, vừa biến bọn người Đạp Hổ thành những bức tượng băng, vừa làm bọn họ bị giật điện. Bốn người không biết từ đâu xuất hiện, gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Khắc Minh nghe thấy một giọng nói ồm ồm vang lên ngay sát bên cạnh:
“Thêm tụi anh vào đội cái!”
Cậu giật mình vội chuyển góc nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông ăn mặc rất mát mẻ đang đứng chếch phía sau Chó Chạy Ngoài Đồng có một tý. Anh ta là một nam Triệu hồi sư, khuôn mặt đứng tuổi, mày kiếm mắt sáng, dưới cằm lún phún râu. Thân trên anh ta để trần, lộ ra tám múi cơ bụng, da thịt xăm đủ loại hoa văn đồ án cổ xưa. Thân dưới anh ta mặc một cái khố dài, chất vải màu trắng hệt như làn váy của Meo Meo Meo, hai cẳng chân cường tráng thẳng tắp đủ khiến tất cả trai thẳng trên thế giới này thèm khát. Khắc Minh lại nhích tầm nhìn lên một tý, tên của anh ta là…
Gâu Gâu Gâu???
Khóe miệng Khắc Minh giần giật. Một nhân vật tạo hình mạnh mẽ đẹp đẽ thế này mà đặt cái tên thật là… Ơ mà khoan đã… Cái tên này…
Nữ Triệu hồi sư Meo Meo Meo phóng vút đến trước mặt Chó Chạy Ngoài Đồng, lúc này, cậu mới biết, thanh máu của nàng chỉ còn lại một phần ba.
Mà… Meo Meo Meo… Gâu Gâu Gâu… Khắc Minh nhìn chiều cao chênh lệch vô cùng xứng đôi này, lại nhìn đến khuôn mặt của hai nhân vật cũng mang tính tương đồng này, rồi lại đến hai cái tên nghe rất buồn cười này… Cậu ngỡ ngàng. Rõ ràng hai tài khoản đó là một đôi!!!
Tiếng nói không mấy hài lòng của Hải Đăng vang lên:
“Anh chậm thế? Em nhắn tin gọi từ nãy giờ rồi!”
“Thì cũng phải cho người ta thời gian tắm gội rửa mặt nữa chứ. Cỡ như em mà không cân được bọn này à?” Gâu Gâu Gâu cười khì khì đáp lại.
Khắc Minh dường như đang thấy Hải Đăng nhíu mày:
“Tài khoản này yếu đuối mong manh cỡ nào, anh biết mà.”
“Rồi rồi rồi, em thêm đội xong chưa? Còn thiếu ai không? Để bọn anh xử tụi kia cho bé út cưng nhé?”
“Đừng có gọi em như thế!”
Giọng điệu cợt nhả của Gâu Gâu Gâu cứ vang vọng bên tai Khắc Minh. Suốt cả cuộc đối thoại, họ đều dùng kênh công cộng nên cậu có thể nghe thấy rất rõ, cậu cũng nhận ra thái độ của Hải Đăng với người mới xuất hiện này rất đặc biệt. Không nho nhã, khách sáo như với những người khác, nhiều hơn mấy phần thân thiết, thêm cả một chút ỷ lại. Không dưng, Khắc Minh thấy ghen tị vô cùng!
Có bạn thân chơi chung thích thật đấy! Anh Đăng phải tin tưởng và quý mến người kia đến mức nào mới có thể bày tỏ thái độ như thế? Mà hình như… anh Đăng cũng không định giới thiệu mình với những người kia…
Thấy buồn ghê…!
“Này nhóc, sao đứng ngây ra thế? Nép qua một bên đi kẻo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy!”
Giọng nói sỗ sàng của Gâu Gâu Gâu lại vang lên bên tai, Khắc Minh giật mình, theo quán tính di chuột điều khiển Chó Chạy Ngoài Đồng nhích ra một khoảng xa. Hải Đăng nhíu mày tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn Lý Việt đang ngồi chếch trong góc, giọng hơi bực:
“Bạn ấy đi với em, phiền anh nói chuyện lịch sự chút ạ!”
Lý Việt cười hề hề, cứ cho là mình có lý:
“Sao nào? Chưa gì đã vội ra mặt cho người ta rồi?”
“Bạn ấy không quen thân với anh.” Hải Đăng buồn bực. “Đừng có nói như thể anh thân thiết với bạn ấy thế!”
Lý Việt cũng nhận ra Hải Đăng không vui thật, thế là thôi cợt nhả, nói chuyện cũng đứng đắn hơn.
“Rồi rồi, vậy anh gọi là gì? Đâu thể nào gọi thẳng tên tài khoản người ta được?”
“Anh chỉ cần tập trung đánh thôi. Em muốn dẫn bạn ấy đi phó bản.”
Hải Đăng lại đeo tai nghe lên, chỉ kịp nói với Khắc Minh: “Đợi anh!” rồi lập tức lao vào trận hỗn chiến. Khắc Minh đứng xa nên chỉ nghe loáng thoáng vài ba tiếng không rõ nghĩa, cậu chỉ biết Hải Đăng đang nói với người kia về cậu, có lẽ là bọn họ đang ngồi chung với nhau. Cậu không biết anh đã nói gì, trong đầu thì cứ suy diễn lung tung beng về mối quan hệ của anh và Gâu Gâu Gâu, còn cả thân phận của mấy người đến giúp nữa, nhất thời, Khắc Minh không chú ý đến việc phía sau mình có kẻ đánh lén.
Đó là một cung thủ. Hắn ẩn nấp trên một tán cây rất cao, bộ trang phục màu xanh sẫm giúp hắn dễ dàng ngụy trang bản thân giữa đám cành lá chen chúc. Cung thủ nấp trên cái cây này từ đầu, vốn dĩ định bắn lén Meo Meo Meo nhưng sau khi quan sát tình hình thấy tốc độ di chuyển của Meo Meo Meo quá nhanh nên mới chuyển mục tiêu qua cậu trai Sát thủ cứ đứng một bên từ nãy giờ. Hắn vốn không định ngắm vào Chó Chạy Ngoài Đồng, từ lúc bắt đầu đến khi đám người ngoài nhảy vào giúp đỡ, cậu ta cứ đơ ra đó, trông hệt như đã AFK rồi. Phải đến khi cái gã Gâu Gâu Gâu kia chạy tới, hắn mới thằng nhóc này nhúc nhích.
Bắn một đứa đã AFK thì chẳng có gì thú vị nhưng nếu nó vẫn online thì đó lại là một câu chuyện khác rồi. Cung thủ sung sướng nghĩ thầm, mũi tên lạnh lùng mang theo tia sáng trắng lóa nhắm thẳng vào ngực Chó Chạy Ngoài Đồng.
Vụt! Mũi tên lao vút ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Chớp mắt một cái, cậu trai Sát thủ đã bị lực quán tính từ mũi tên kéo lê ra sau rồi ghim thẳng lên cái cây gần đó. Tiếp theo, ba mũi tên khác cũng phóng đến, lần lượt bắn trúng đầu, bụng và chân trái của Chó Chạy Ngoài Đồng. Khắc Minh hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra, thanh máu giảm nhanh chóng. Cậu dùng đủ loại kỹ năng để di chuyển mà không được, dòng thông báo từ hệ thống [Hiện tại bạn không thể di chuyển] khiến lòng cậu lạnh đi.
Quả nhiên là mình nên tránh xa chút, trâu bò húc nhau chỉ có ruồi muỗi như mình chịu tội!
Khắc Minh vội mở túi uống một bình máu lớn, thanh máu vừa đầy lại từ từ sụt dần. Bất kỳ loại thuốc phục hồi thể năng nào cũng có thời gian CD (cooldown), uống một chai là tất cả những chai tương đồng đều tiến vào trạng thái CD hết. Ví dụ như trong túi đồ của Chó Chạy Ngoài Đồng có ba loại thuốc hồi máu là Kim Sang Dược phổ thông, Kim Sang Dược trung cấp và Kim Sang Dược cao cấp; cậu vừa uống một chai Kim Sang Dược cao cấp để lập tức hồi đầy thanh máu của mình nhưng sau khi bấm sử dụng chai thuốc đó xong, cả ba loại phổ thông – trung cấp – cao cấp đều mất thời gian CD. Bây giờ mà tiếp tục rớt máu nữa thì chỉ có hai cách, nhờ Y sĩ cứu hoặc chết.
Khắc Minh chỉnh màn hình nhòm qua trận chiến đánh tưng bừng hoa lá cạnh bên kia, trong tất cả mọi người thì cậu chỉ quen biết mỗi Hải Đăng, mà cậu lại không muốn quấy rầy anh chỉ vì chuyện không đâu này, thôi thì đành chịu trận hồi sinh về thành rồi quay lại vậy.
Biết thế lúc đầu đã nghe lời Hải Đăng, đi chỗ khác chơi để không làm vướng tay chân anh!
Chợt, một bảng thông báo hiện ra trên màn hình của Khắc Minh.
[Người chơi Meo Meo Meo mời bạn gia nhập tổ đội. Đồng ý. Từ chối]
Khắc Minh định nhấn vào ô từ chối, giọng Hải Đăng đã vang lên. Hơi quạu!
“Khắc Minh!”
Thế là Khắc Minh run tay, nhấn luôn vào ô đồng ý.
Cậu vừa vào đội, một tia sáng trắng tinh khiết đã bao phủ lên người Chó Chạy Ngoài Đồng, thanh máu lại lập tức được lấp đầy. Tiếp đó, một đám cây leo bò quanh thân cây rồi bò lên cả người cậu, chúng cuộn tròn lại với nhau, tạo thành một cái lồng hình tròn nhốt Chó Chạy Ngoài Đồng bên trong.
Khắc Minh: “???”
Hải Đăng nói:
“Sau khi cử động được thì em ngoan ngoãn ở yên trong đó. Đến khi thấy dây leo mờ dần thì lập tức dùng kỹ năng tạo khiên để bảo vệ bản thân, biết chưa?”
“Vâng ạ!” Khắc Minh ù ù cạc cạc đáp lời.
“Ngoan lắm!” Hải Đăng bật cười.
Một lần nữa, cậu trai nhỏ lại ngẩn ngơ. Bên ngoài màn hình, vành tai cậu cũng ửng đỏ.
Cứ ỷ mình cười hay mà cười mãi thôi, rồi còn hay nói mấy lời như thể cậu còn bé lắm ấy! Nghe ngượng chết đi được!
Thế nhưng, chưa để Khắc Minh tiêu hóa hết cơn ngại ngùng của mình, một cuộc đối thoại sặc mùi bốp chát đã xông thẳng vào màn nhĩ. Người này thét người kia gào, có người chỉ huy đánh bên này đánh bên nọ, cũng có người văng tục chửi thề, cả tiếng lạch cạch lạch cạch của bàn phím và vài âm thanh ồn ào như thể đám đông đang ngồi trong một tiệm net.
“Ê ê thằng kia nó chạy kìa! Nhốt nó lại mau!”
“Hôm nay ông không cho chúng mày xuống cấp một thì tên ông viết ngược lại nhé! Dám bắt nạt em ông à!”
“Vờ lờ, đánh gì ngu thế thằng kia? Coi chừng phía sau mày kìa!”
“Đăng, thả hổ cắn nó đi em! Nam Nam thân mến, mày bám sát tao nè, tao khống chế nó xong thì mày nhảy lên táp nó liền, biết không?”
…
Thì ra kênh đội ngũ của một tổ đội chơi thân với nhau sẽ náo nhiệt như thế này à? Hơi tục xíu, không nghe rõ lắm ai là ai, nhưng mà… có vẻ vui ghê! Khắc Minh đang nghĩ tiếc là Hải Đăng không lên tiếng thì dường như ai đó trong đội tâm linh tương thông với cậu, chợt hỏi:
“Sao nay bé út cưng im lặng dữ ta? Nãy giờ không nghe nói gì luôn.”
“Đừng có gọi em như thế!” Lúc này Hải Đăng mới nhăn nhó lên tiếng.
Khắc Minh phì cười thành tiếng, những người trong đội mới nhớ ra sự có mặt của thành viên mới, trong chốc lát, kênh đội ngũ càng nhao nhao hơn.
“Ôi Đăng ơi, em không giới thiệu bạn nhỏ này à?”
“Ái chà chà… Ái chà chà… Ái chà chà?”
“Bé út cưng, ai thế? Em trai đáng yêu mấy nay cày game chung với em đó hả?”
“Giới thiệu chút coi nào bé ơi?”
Khắc Minh nghe rõ ràng tiếng thở dài của Hải Đăng. Cậu vừa ngại vừa buồn cười, nửa muốn nghe anh bị người trong đội trêu lại nửa không muốn anh khó xử, nên bèn giả bộ tằng hắng một chút, chủ động tự giới thiệu mình:
“Chào các anh ạ, em tên là Khắc Minh, mười chín tuổi. Rất vui được gặp các anh ạ!”
Đại Nam lén lút háy mắt với Lý Việt. Lý Việt bắt được tín hiệu cũng hấp háy mắt nhìn lại. Bọn họ biết thừa cậu nhóc này là ai từ lâu rồi, chỉ đợi cơ hội em út yêu dấu đưa người về giới thiệu thôi. Vốn cả đám đang tính lén lút bày trò để thăm dò người ta, không ngờ hôm nay cơ hội bỗng dưng rớt trúng đầu.
Cũng không thể trách bọn họ tò mò hay nhiều chuyện được! Hải Đăng vào đội đã gần năm năm nay rồi nhưng vòng quan hệ lại ít ỏi đến đáng thương, đa số anh chỉ chịu giao tiếp với người trong studio hoặc các tuyển thủ quen biết, dẫn theo người lạ kè kè bên cạnh là lần đầu tiên, lại còn bảo bọc chở che đến thế này nữa! Không biết cậu bé kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho đại thần văn nhã cách xa hồng trần của đội bọn họ mở rộng cửa trái tim, đón tiếp một vòng quan hệ mới. Với tư cách là đồng đội của Hải Đăng, là những người anh lớn luôn quan tâm đến em út của đội, đương nhiên bọn họ phải làm rõ rồi!