Chương 6: Em có tư cách gì báo thù?

3260 Words
Chương 6: Em có tư cách gì báo thù?   Đợi cho tâm trạng bình ổn, Hạ An gạt bỏ khúc mắc ra sau đầu rồi toan rời khỏi phòng sách. Lúc cô đẩy cửa bước ra ngoài, chợt trông thấy Minh Vũ đang đứng tựa lưng vào tường. Dường như đang chờ cô, lại dường như không phải. Hạ An vươn tay đóng cửa phòng sách, lướt ngang qua Minh Vũ, cô thản nhiên như không có gì. Minh Vũ cất giọng trầm thấp: “Hạ An.” Nghe anh gọi, cô khựng lại. Anh đứng thẳng người, nhíu mày đặt câu hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra với cô?” “Cậu nói chuyện gì?” “Cô rất khác.” “Khác chỗ nào?” Hạ An cứng rắn quăng cho Minh Vũ thêm một câu hỏi khác. Minh Vũ tựa hồ muốn bật cười, nhưng nghĩ gì đó lại giấu nhẹm ý cười trong đáy mắt. Anh bước tới trước mặt Hạ An, từng bước từng bước như muốn tiến sâu vào lãnh thổ của cô gái nhỏ. Hạ An siết chặt nắm tay, giữ nguyên nét bình tĩnh trên mặt. Dừng lại cách Hạ An một khoảng nhỏ, Minh Vũ chợt cúi người xuống. Hạ An bị bất ngờ bởi hành động của anh, vô thức lùi về sau. Minh Vũ híp mắt đánh giá cô: “Tử Hàn đã làm gì với cô?” “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” “Đừng giả vờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?” “Minh Vũ, không có chuyện gì xảy ra với tôi cả.” “Cô nói dối.” “Tin hay không tùy cậu.” Dứt lời, Hạ An xoay người. Chân chưa kịp nhấc lên, tay đã bị người ta kéo lấy. Hạ An trừng mắt nhìn Minh Vũ đang gần trong gang tấc, cả lưng bị đè mạnh lên bức tường lạnh lẽo. Cô không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột, đứng yên không động đậy. Thấy Hạ An chẳng phản kháng, mi mắt Minh Vũ hơi khép nhẹ rất hài lòng. Trước đây, Hạ An nhìn thấy anh như nhìn thấy rác, một cái đảo mắt cũng không thèm thực hiện. Sống cùng một mái nhà suốt một thời gian dài, nhưng tần suất gặp mặt của hai người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc Minh Vũ có mặt ở nhà thì Hạ An không biết đang ở đâu. Lúc Hạ An có mặt ở nhà thì Minh Vũ đang ở công ty. Số lần trò chuyện cùng nhau gần như là bằng không. Dù anh cố tình bắt chuyện hay kiếm cớ gây sự với cô, cô cũng trực tiếp coi như không nhìn thấy. Minh Vũ nhếch môi châm biếm. Đối với Hạ An mà nói, Minh Vũ anh chỉ là không khí. Nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng như nhau. Vậy mà ngày hôm đó, như thường lệ, anh bắt chuyện, Hạ An bảo trì sự trầm mặc giống mọi khi. Thế nhưng có biến động trong đáy mắt. Tia sáng nhỏ chứa đựng bất ngờ lóe lên rồi vụt tắt. Minh Vũ làm sao có thể bỏ qua chi tiết kia. Anh thấy lạ, chưa kịp xác minh đã nghe thấy âm thanh trong trẻo của Hạ An. Ngay từ câu nói đầu tiên, Minh Vũ đã thầm phát hiện một sự thật kỳ lạ. Cô gái nhỏ không giống thường ngày. Cả cách nói chuyện cũng mang một màu sắc khác. Mà gam màu này, anh chưa từng thấy ở cô. Minh Vũ cảm thấy Hạ An đã thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì Minh Vũ hiểu rõ con người và bản tính của Hạ An, nên anh mới dám đưa ra nghi ngờ về cô. Một Hạ An mà mọi người biết, là cô tiểu thư xinh đẹp và kiều diễm có tính cách huênh hoang cùng hống hách. Quan trọng là, Hạ An mà anh biết, không phải người tốt lành gì cho cam. Đó là lý do Minh Vũ nói cô dơ bẩn. Từ cách sống đến tính tình. Ở thành phố này, không một ai là không biết đến tiểu thư nhà họ Hạ. Mọi nơi ăn chơi sang trọng bậc nhất, Hạ An đều đã đặt chân đến. Cả những chốn u tối khuất sau ánh đèn, cô cũng từng ghé không ít lần. Giả dụ như Hạ An ngụy trang cho mình, khoác trên người lớp áo phòng bị nhơ nhuốc để thực hiện một kế hoạch nào đó thì có thể hiểu được. Đằng này, đó là lối sống thường trực của cô. Minh Vũ từng hoài nghi, cuối cùng, kết quả thu lại, là sự thật…. Mà anh, cũng chẳng còn hứng thú tìm hiểu chuyện liên quan đến Hạ An nữa. Mãi cho đến ngày hôm nay. Thời điểm Tử Hàn xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, Minh Vũ vừa ngạc nhiên lại vừa ngờ vực. Mối quan hệ của hai người tốt như vậy từ bao giờ? Ai ai cũng biết rõ, Tử Hàn là kẻ vô cùng nguy hiểm, không nên dây vào. Tại sao hắn lại quen biết Hạ An? Điều này khiến Minh Vũ không thể rời mắt khỏi người Tử Hàn. Anh tò mò… Không hẳn! Chỉ là có chút hiếu kỳ, chỉ một chút hiếu kỳ mà thôi. Thời gian vẫn còn sớm, Minh Vũ cố tình nán lại biệt thự, đợi Hạ An xuống nhà. Lúc Hạ An cùng Tử Hàn xuất hiện, Minh Vũ đã đấu tranh nội tâm rất nhiều lần mới đứng lên bước qua chắn trước người cô. Đúng vậy, Minh Vũ chỉ muốn hỏi Hạ An vì sao lại giao thiệp với Tử Hàn. Vì thông qua điều tra ngầm, anh đã nghe ngóng được tin tức thuộc về cái chết của mẹ Hạ An. Có chứng cứ cho rằng, Tử Hàn là hung thủ. Hạ An biết điều này. Vậy thì… Tại sao để kẻ giết mẹ mình đặt chân vào ngôi nhà của bà? Minh Vũ không quan tâm Hạ An. Thứ anh quan tâm, là vụ án mạng năm đó. Phía sau câu chuyện thương tâm, còn ẩn giấu một câu chuyện khác. Minh Vũ dĩ nhiên không để Hạ An biết chuyện ẩn giấu phía sau. Hiện tại anh đang âm thầm tìm hiểu chuyện này, tuy rằng đã tra đến bước đường cùng, vướng vào gõ cục, nhưng Minh Vũ quyết không bỏ qua. Dường như là có người nào đó đang che giấu mọi chuyện. Hạ An lo lắng khi nhìn thấy Tử Hàn dùng mảnh vỡ thủy tinh cứa lên cổ anh. Đây là những gì đã nảy ra trong đầu Minh Vũ vào khoảnh khắc Tử Hàn nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu chứa đầy sát ý. Trước cái chết, con người sẽ sợ hãi. Ấy vậy mà khi ấy Minh Vũ thấy thật nực cười. Lo lắng. Cô lo lắng cho anh. Vì điều gì? Tại sao lo lắng? Tình thân. Không đâu. Bọn họ không hẳn là người một nhà. Chính những thái độ gần đây của Hạ An đã thu hút Minh Vũ tiến đến gần cô hơn. Thoát khỏi dòng suy tư, Minh Vũ nghiêm túc nhắc nhở Hạ An. “Tử Hàn không phải người cô có thể đối đầu.” “Ý cậu là gì?” “Nếu muốn trả thù, cô nên dùng cách khác, không nên tiếp cận hắn ta.” “…” Trả thù? Hạ An rất muốn cười. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Minh Vũ: “Cậu cũng muốn tôi chết, không phải sao?” Minh Vũ sững người, thật lâu sau mới thốt ra một câu hỏi: “Tôi muốn cô chết?” “Không đúng sao, Minh Vũ?” “Hạ An, có thể cho tôi biết lý do không?” “Lý do gì cơ?” “Lý do khiến cô nghĩ rằng tôi muốn cô chết.” “… Tự cậu nên biết.” Minh Vũ nheo mắt, chầm chậm lắc đầu: “Tôi không biết đấy!” Hạ An đối mặt với anh, không chút hoảng loạn: “Tôi nghĩ cậu biết rõ.” Anh bật cười như ngộ ra chuyện quan trọng: “Vậy sao?” Cô trầm mặc, im lặng đối diện ánh mắt săm soi của Minh Vũ. Qua giây lát, Minh Vũ điều hòa lại nhịp thở rồi vui vẻ nhìn chằm chằm Hạ An. “Cô là ai?” Hạ An: “…” Lại thêm một tên điên. Thầm nghĩ, Hạ An quyết định bỏ đi. Minh Vũ nói với theo: “Tôi nhất định sẽ làm rõ thân phận của cô, Hạ An.” Hạ An nghiến răng, vội vàng bước nhanh hơn: “Tùy cậu, tôi không quan tâm.” Anh vẫn cố chấp tiếp tục: “Hạ An… Không phải, cô không phải chị ta.” “Cậu nói đủ chưa?” “Chưa đủ.” “Cậu!“ “Rốt cuộc cô là ai?” Minh Vũ ung dung bước qua chỗ Hạ An đang đứng, hỏi lại một lần. Hạ An giương mắt nhìn anh, giọng đanh thép: “Tôi là chị của cậu.” “...” Minh Vũ cứng họng. Cái quan hệ chết tiệt! Chị? Nghe thật chướng tai. Anh hừ nhạt: “Không phải, cô không phải Hạ An.” Cô đắc ý cong môi: “Nếu cậu nói xong rồi, vậy tôi đi trước.” “Cô nghĩ sao nếu tôi nói cho ba nghe về chuyện này.” “Cậu dám nói?” Hạ An đè thấp tông giọng, gắt lên. Minh Vũ thu lại nụ cười: “Đương nhiên là dám.” Có việc gì mà anh không dám làm đâu! Nghĩ đến đây, anh liền bổ sung thêm: “Tôi tin ba sẽ tống cô vào bệnh viện tâm thần đấy, Hạ An. Nếu cô nghĩ rằng ba sẽ vì thương xót cô mà không làm như vậy, tôi cũng sẽ có cách khiến cô phải vào bệnh viện tâm thần, sống hết quãng đời còn lại ở đó.” Hạ An không lên tiếng, trầm ngâm đánh giá Minh Vũ. Minh Vũ nhìn cô đầy thách thức, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cô mím môi: “Đừng có hăm dọa tôi.” “Tôi không dọa cô.” “…” Hạ An không còn gì để nói. Minh Vũ biết cô đã chịu đầu hàng, bình thản bước qua chỗ sofa ngồi xuống. Bày ra dáng vẻ chờ lắng nghe câu chuyện. Hạ An tức đến nghiến răng, cô lườm anh ta, nặn ra mấy chữ đơn giản. “Tối nay chúng ta nói chuyện.” “Được.” Gật đầu tán thành, Minh Vũ dựa lưng vào sofa, nhắm mắt mặc kệ Hạ An. … Bên ngoài biệt thự, Tử Hàn đứng đó như một pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mẩn. Ánh mắt anh rơi vào khoảng không mờ mịt. Tia sáng mặt trời chiếu xuống sườn mặt góc cạnh, tô đậm vẻ mị hoặc trên nhan sắc hơn người. Hạ An bị cảnh tượng phía trước cướp lấy tâm trí, ngây ngốc chiêm ngưỡng bức tranh sinh động. Mấy giây trôi qua, như phát giác mình thất thần quá lâu, Hạ An hắng giọng một tiếng rồi bước về phía Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn mới ngoảnh đầu nhìn cô. Con ngươi thâm sâu chứa đựng nhu tình mật ý khó chối bỏ. Trong khoảnh khắc, Hạ An chợt nhận ra. Người đàn ông biết rõ cô đang nhìn lén mình. Cho nên đã cố tình tạo dáng. Hạ An khẽ cười, chậm bước đi tới trước mặt Tử Hàn. Tử Hàn nói với cô: “Em thích không?” “… Thích gì cơ?” “Dáng vẻ vừa rồi của tôi.” “…” “Nếu em thích, mỗi ngày tôi đều đứng yên để em ngắm.” “Không cần đâu.” Đáp nhanh, Hạ An dời mắt đến bàn tay rướm máu của Tử Hàn. Tử Hàn cũng nhìn theo cô: “Rất đau.” Da thịt rách một mảng nhỏ vì bị thủy tinh cứa vào, vết máu ứ đọng bên trong. Thế mà một chút đau đớn cũng không cảm nhận được rõ ràng. Tử Hàn nhếch miệng nhạt thếch. Đã từ lâu rồi không nhận thấy đau đớn. Chẳng biết bao nhiêu năm nữa. Đối với Tử Hàn mà nói, dù có bị thương đến sống dở chết dở, anh vẫn cứ ung dung tựa như thân thể không thuộc về mình. Có lẽ vì đã chịu đủ đau đớn, nên khi có vết thương mới, bản thân tự giác bỏ qua, cảm xúc cũng chai lì theo năm tháng. Tử Hàn nhìn vào vết thương trong tay, cổ họng khô khốc đắng nghét, mày rậm khẽ nhướng. Ngay khi anh định thu hồi tầm mắt, một bàn tay khác đột ngột xuất hiện. “Theo tôi vào đây.” Tử Hàn yên lặng đi theo Hạ An vào lại phòng khách. Hạ An cẩn thận khử trùng cho vết thương trong lòng bàn tay của Tử Hàn, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng, đôi lúc sẽ hơi run rẩy như lo sợ làm đau đối phương. Chỉ có mình cô biết, cô run tay là vì lo lắng. Băng bó vết thương, Hạ An không có kinh nghiệm, chỉ là làm theo suy nghĩ của mình. Không tránh khỏi sai sót. Cô liền nói nhỏ. “Tôi không giỏi trong việc này đâu.” “Không sao.” Tử Hàn trầm giọng. Băng bó xong, Hạ An ngẩng đầu. Anh cười cười: “Tôi không thấy đau nữa rồi.” Cô cũng cười: “Vậy được rồi.” “Nếu tôi bị thương, em sẽ lại làm như thế này chứ?” “…” Có ai mong muốn mình luôn bị thương không? Chắc chỉ có anh thôi. Thầm nghĩ, Hạ An nghiêm túc trả lời: “Đừng để bản thân bị thương.” Tử Hàn im lặng. Cô hơi nhíu mày: “Anh có nghe không vậy?” “Em nói gì?” “… Thôi bỏ đi.” Hạ An xua tay. Trên con đường riêng tư nằm trong lối vào của khu biệt thự độc lập, có một chiếc ôtô màu đen huyền bí đỗ cạnh vỉa hè, là một loại xe sang trọng và cao cấp. Tử Hàn đi đến cửa bên phía ghế phụ, đưa tay mở cửa. Động tác lịch thiệp lại tao nhã. Hạ An không hỏi gì, ngoan ngoãn ngồi vào trong, tự giác cài đai an toàn cho chính mình. Tử Hàn vào xe, khởi động rồi lái đi. Dọc đường, Hạ An cứ lén lút quan sát Tử Hàn. Cô thật sự muốn hỏi anh một chuyện. Nhưng sợ hỏi xong sẽ khiến bầu không khí trở nên kỳ quái. Tử Hàn chăm chú lái xe, tốc độ ổn định luôn được duy trì. Đến khi phía trước có một trụ đèn giao thông xuất hiện, vòng tròn màu đỏ đứng yên trên mục hiển thị thì anh mới có thời gian quay qua đối diện Hạ An. Bị anh bất ngờ nhìn chằm chằm, cô chột dạ ngoái đầu ra khung kính. Tử Hàn nhịp một ngón tay trên vô lăng, cất giọng. “Em tin cậu ta.” Không phải câu hỏi. Là một câu khẳng định. Hạ An chậm chạp nhìn anh. Chưa nghĩ ra cách trả lời để tránh khiến anh thay đổi tâm tình. Tử Hàn bật cười lạnh nhạt: “Nếu thật thì sao?” Hạ An: “…” [Tâm nguyện thứ ba: Tìm ra chân tướng cái chết của mẹ.] Đây là tâm nguyện thứ ba của chủ nhân cơ thể này. Như lời Minh Vũ nói, Hạ An kia đã biết rõ Tử Hàn chính là hung thủ giết mẹ mình? Cả chứng cứ cũng được tìm thấy rồi? Nhưng Hạ An hoàn toàn mù tịt. Cô ấy không lưu lại bất kỳ một thông tin nào liên quan đến cái chết của mẹ. Cô ấy đã giấu chúng ở đâu? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?! Hạ An đau đầu nghĩ, cô không muốn dính vào những chuyện này chút nào. Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, cô nguyện mau chóng tỉnh giấc. Thoát khỏi rắc rối vừa đưa đến. Giọng nói lạnh tanh của Tử Hàn lại vang lên: “Em có tư cách gì báo thù?” Hạ An sửng sốt: “Sao cơ?” Đúng là cô không có tư cách để báo thù. Nhưng anh nói như thế, nghĩa là anh thừa nhận việc mình là hung thủ giết người? Không thể nào! Cô mấp máy môi: “Tử Hàn, anh giết người thật sao?” “Em tin không?” “… Tôi không biết.” “Không biết?” “Tôi…” “Em tin không.” “… Tin.” Hạ An quyết định nói thật. Về những việc đã chứng kiến, khả năng Tử Hàn giết người vẫn rất cao. Cô không thể dối lòng, nói rằng không tin. Tử Hàn cười khẽ: “Vậy à?” Hạ An không nhìn anh, cúi đầu trầm tư. Anh nói: “Là tôi giết bà ta.” Cô lập tức nhìn anh. Thú nhận đơn giản như vậy ư? “Bất ngờ sao?” “… Lý do là gì vậy?” Tại sao anh phải giết người? Hạ An không hiểu. Đèn giao thông chuyển màu, Tử Hàn điều khiển xe chạy đi. Giây lát sau, anh mở miệng: “Chẳng có lý do đâu.” “…” “Tôi thích cảm giác nhìn người khác bỏ mạng.” “… Đúng là một kẻ điên.” “Mắng rất hay.” Do dự một lúc, Hạ An dứt khoát hỏi thẳng: “Anh cũng sẽ giết tôi sao, Tử Hàn?” “Không đâu.” Tử Hàn trả lời rất nhanh. Cô khẽ cười, nụ cười chẳng có niềm vui. Tử Hàn thầm nhíu mày, giọng nói chứa đầy nguy hiểm. “Hạ An, đừng cười kiểu đó với tôi.” “Tại sao?” Cô giễu cợt: “Vì anh không thích cho nên tôi không thể cười à?” “Đúng.” “Vậy thì tôi càng muốn cười.” “Em sẽ hối hận.” Tử Hàn đanh giọng cảnh cáo. Hạ An trực tiếp làm ngơ, bắt đầu ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. … Sau khi đến trường, Hạ An liền tìm cách tránh xa Tử Hàn. Tiết học đầu tiên trôi qua trong êm đẹp. Những tiết học tiếp theo cũng không ngoại lệ. Bạch Lam và Tố Vy vẫn ngồi cạnh Hạ An theo thói quen. Thỉnh thoảng sẽ nói đôi ba câu, có khi là nói về những chuyện diễn ra bên ngoài trường, có khi là bàn qua hoạt động ngoại khóa của lớp. Hạ An đang dần quen với nhịp sống của hai cô bạn đó, nên cách nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn. Giờ nghỉ trưa, Bạch Lam nằm dài trên bàn, đưa gợi ý. “Hôm nay đến Vọng Lầu không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD