Chương 28: Sợ mất đi khi chưa có được

3087 Words
Chương 28: Sợ mất đi khi chưa có được   Giống như tên của quán, chủ nhân của nó cũng rất… Mystery, nhỉ?  Nghịch nghịch ống hút trên tay, Tố Vy khe khẽ hát theo một giai điệu nào đó đang được bật trong khu Peaceful - địa điểm yêu thích của cô mỗi khi đến Mystery. Lần trước, khi cô và Hạ An về muộn vào buổi đêm thì cả hai đã tạt vào Mystery để mua thứ nước uống thân thuộc. Cả hai đã không cùng vào quán để rồi lại chọn khu Peaceful như thường lệ, mà thay vào đó là mua hai phần nước uống để mang về.  Khi hai cô nàng này cùng nhau vào Mystery là y như rằng quên luôn cả nhịp chảy của thời gian mà cứ nán lại thêm chút nữa, rồi lại thêm chút nữa cho đến khi có lệnh triệu hồi từ gia đình. Vì sao à? Vì họ không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút của Mystery.  “Không ngờ lại được gặp em ở đây, nhớ anh chứ?”  Đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình, Tố Vy chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc và vô cùng ấm áp. Ngơ ngác ngẩng đầu, nụ cười bỗng chốc từ đâu ghé qua đôi môi xinh một cách bất ngờ. Nhân ảnh của chàng trai trước mặt chiếm trọn nhãn cầu cô gái nhỏ, làm sao cô có thể một loáng mà quên được anh khi mà trái tim đã trao trọn cho anh vào buổi sớm tinh sương của định mệnh. Vậy, có phải anh cũng đã bị Mystery hấp dẫn không?  Như đọc được điều ấy từ đôi mắt tròn xoe của Tố Vy, Trạch Dương chậm rãi ngồi xuống đối diện cô rồi nhẹ nhàng cất giọng: “Anh đã bị nơi đây mê hoặc ngay từ lần đầu đặt chân vào, đến rồi lại muốn đến nữa, không dừng được, giống như nghiện.”  Đây được xem là triệu chứng “Mystery”, một phát hiện mới toanh.  “Em cũng vậy, cả Hạ An nữa.” Tựa lưng vào ghế, Trạch Dương trầm ngâm nhìn vào mặt bàn nhỏ. Đôi mắt dấy lên nỗi buồn vô tận cùng một vài sự lo lắng khiến người khác muốn lập tức ôm chầm lấy anh mà hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, Tố Vy cũng không ngoại lệ khi nhìn thấy gương mặt Trạch Dương như thế. Dường như anh đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội, nỗi niềm đang dầy xéo tâm can anh rốt cuộc là gì? Có điều gì mà lại khiến một chàng trai có nụ cười ấm áp ấy thành ra thế này? Mím môi, Tố Vy nhỏ giọng đặt câu hỏi, mắt chăm chú quan sát nét mặt anh tuấn như muốn tìm cách an ủi Trạch Dương.  “Anh có chuyện buồn phải không? Nếu muốn, anh có thể kể với em, đừng cố chịu đựng mọi chuyện một mình, như vậy không ổn chút nào đâu.”  “…”  Trạch Dương im lặng.  Ban nãy, khi thoáng nhận ra cô gái này, đôi chân anh lại tự giác bước đến khu Peaceful trong khi niềm yêu thích của anh dành cho Mystery lại là khu Romantic vì sự lãng mạn nơi đó. Cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm lắm, chỉ là Trạch Dương đang cảm thấy mình cần có người để trút bỏ những tâm sự đang đè nén trong lòng bấy lâu. Trạch Dương cảm nhận được, rằng cô gái này có thể sẽ giúp anh ổn hơn trong một lúc nên chân đã vô thức di chuyển trong khi anh còn chưa kịp nghĩ mình đang làm gì.  Nhưng, Trạch Dương phải bắt đầu từ đâu đây?  Hay thật, nỗi buồn trong tâm can mà ngay chính bản thân mình cũng không thể biết nên kết thúc nó như thế nào, thậm chí còn không biết bắt đầu thoát khỏi nó từ đâu. Thật giống với tình yêu, ta thường không biết từ khi nào nó ghé qua rồi vô tình để lại vài vệt nắng tinh tươm nơi ngực trái bồi hồi, để khi nhận ra thì đã quá trễ cho việc cứu lấy trái tim non trẻ vừa chập chững biết đến vị ngọt của tình yêu. Cho đến việc muốn tự mình kết thúc một tình yêu không có kết quả cũng thật khó khi không biết nên kết thúc bằng cách nào và như thế nào.  Một bài học thậm chí còn không cần đến sách giáo khoa lại khiến con người ta rối rắm và lúng túng trong việc giải quyết nó. Gặp bài toán khó cách mấy, nếu cố gắng hết sức thì ta vẫn có thể giải được và thấy liền kết quả sau đó. Còn đối với tình yêu, liệu cứ cố gắng thì sẽ giải được, chạm tay đến kết quả được?  Tình yêu có lẽ nên được lưu danh vào “Danh sách bí ẩn” vì mỗi chúng ta đều không thể hoàn thành tốt nhất việc tìm ra lời giải chính xác cho thứ cảm xúc mong manh nhưng lại vô cùng mãnh liệt này. Giống như những thứ được hình thành từ tự nhiên vậy, vì là tự nhiên mà có nên không một ai có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ và chuẩn xác nhất bằng cách thừa nhận sự tồn tại của nó.  “Nếu có chuyện buồn anh hãy nói ra đi, vì như thế sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cứ cố giữ nó trong mình thực sự rất khó chịu, anh sẽ bị nó dày vò mãi đấy!”  “…”  Sự im lặng một lần nữa lại kéo đến, và Tố Vy không thích tình cảnh này chút nào. Cô muốn biết đến chuyện buồn của Trạch Dương, cùng chia sẻ nó với anh và hơn hết tất thảy, cô không muốn trông thấy anh với bộ dạng bi thương này. Nhìn Trạch Dương như thế, trong lòng Tố Vy đột nhiên có chút khó chịu, cảm giác thật khó diễn tả được bằng lời. Chắc chỉ những người đơn phương mới hiểu rõ chuỗi xúc cảm diễn ra trong nội tâm mỗi khi chợt nhớ đến người đã đánh cắp trái tim ta. Vẫn ở trong cái vỏ bọc mỏng manh do mình tự tạo nên, Trạch Dương đưa mắt vào khoảng không vô định rồi thả dòng suy nghĩ miên man trôi theo từng nốt nhạc dịu êm trầm bổng bất chợt. Từ cái hôm có cuộc trò chuyện ngoài ý muốn với cô em họ nhiều tham vọng Bạch Lam, thì đột nhiên lòng Kiệt lại dấy lên mối lo sợ tưởng chừng vô hình nhưng lại âm thầm dày vò trái tim bé nhỏ nằm yên trong ngực trái man dại. Vì sao người ấy lại có thể vì một người đàn ông không mấy thân thiết mà phải bay tận một nơi xa xôi? Vì sao người ấy không hề nói cho anh biết, dù chỉ một chút ít những chuyện liên quan đến người ấy? Và còn thêm nhiều câu hỏi nữa xuất hiện kể từ lúc Trạch Dương biết tin của người anh yêu nhưng hoàn toàn không có một câu trả lời nào hiện diện. Trạch Dương đã mơ hồ đặt ra giả thuyết, rằng chỉ vì quan hệ bạn bè không hơn không kém giữa người đó và đối thủ của anh nên họ kết thân là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà, trực giác lại mách bảo anh là mọi chuyện không như anh hằng nghĩ, dường như giữa họ đã có sợi dây gắn kết vô hình nào đó được hình thành từ rất lâu rồi. Tất nhiên, chính ý nghĩ đó đã khiến anh hoang mang. Nỗi sợ vô tình khiến tim Trạch Dương thổn thức không yên, mang đến cảm giác bất an lo lắng hệt như bản thân sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, một thứ cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời nói.  Trạch Dương sợ mất đi người ấy trong khi người ấy chưa chính thức thuộc về mình?  Đúng, anh thực sự rất sợ!  Đưa tay chạm nhẹ vào người đối diện như muốn thức tỉnh anh khỏi cơn mê muội đang muốn cuốn lấy anh không buông, Tố Vy khe khẽ thì thầm như sợ lời nói của cô sẽ vô tình làm thương tổn anh vậy.  “Anh…”  “Không có gì đâu.”  Trước cô một bước, Trạch Dương gieo tia nhìn đầy khổ sở sang người con gái đang ngồi đối diện mình. Giọng nói anh cứ thế phun ra không trung, truyền đến tai người nghe một cách nhẹ nhàng nhưng ảm đạm, lại đậm chất thê lương hiếm có. Trạch Dương rõ ràng đang thể hiện mặt yếu đuối của bản thân ra trước mặt người khác một cách tự nhiên nhất. Có phải, vì ngồi trước anh là bạn thân của cô gái anh yêu nên anh mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc như thế? Chậm lại một chút, Trạch Dương trầm ngâm nhìn Tố Vy rồi cất giọng: “Có lẽ em biết. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Hạ An và Tử Hàn là gì trước lúc anh xuất hiện? Câu hỏi đó cứ mãi ẩn hiện trong đầu anh, không cách nào xua đi được.” “…” “Mà anh thì lại không cách nào trả lời được câu hỏi đó một cách toàn vẹn, có thể anh đang lẫn tránh câu trả lời, hoặc cũng có thể anh không biết rõ câu trả lời. Rồi, cảm giác sợ hãi ngày một lớn dần hơn khi anh cảm nhận được sự thân thiết giữa Hạ An và Tử Hàn. Trước lúc gặp Hạ An, anh hoàn toàn có thể điều khiển cảm xúc và hiểu rõ mình muốn gì hay cần gì. Nhưng, cho đến lúc này thì anh chấp nhận buông xuôi, bất lực trước cảm xúc của chính bản thân mình.”  Nhìn anh như vậy, Tố Vy lại thêm đau lòng hơn. Có chút vui vì anh đã bộc lộ cảm xúc thật, nhưng lại có chút xót khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh lúc này. Cố gắng không để bất cứ một cảm xúc nào của bản thân lộ ra ngoài, Tố Vy dịu dàng nhìn thẳng anh, giọng đều đều: “Em hiểu cảm giác của anh, và anh cũng hiểu rất rõ cảm giác đó. Sợ hãi mất đi người mình yêu trong khi người đó chưa thuộc về mình, nỗi sợ đó vẫn tồn tại ngay cả khi ta cố gắng gạt nó ra khỏi đầu nhanh nhất có thể.”  Trạch Dương trầm ngâm nhìn Tố Vy, không lên tiếng.  Tố Vy khẽ cười.  “Cách tốt nhất để lấy đi nỗi sợ là phải đối diện với sự sợ hãi ấy, đừng lẩn tránh.”  “Em nói không sai.”  “Anh hãy trực tiếp theo đuổi Hạ An đi.”  “Nhưng…”  “Quan hệ giữa hai người họ không như anh nghĩ đâu.”  Nghe Tố Vy nói xong, Trạch Dương dường như nhận ra bản thân mình vẫn còn cơ hội nắm bắt tình yêu lần này. Anh đưa mắt nhìn mông lung, chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Qua một lúc, Tố Vy khẽ: “Nếu anh muốn biết thêm, em có thể kể anh nghe.”  …  Không gian đặc quánh sự im lặng ngột ngạt, chẳng hề có bất cứ tiếng động nhỏ nào phát ra, mọi thứ dường như đã đạt tới trạng thái điềm tĩnh ở mức độ cực đại tự bao giờ. Hệt như một con quái vật đang tự kìm nén cơn thịnh nộ ghê rợn của mình, mức độ nguy hiểm tương đương với cách thức khiến quái vật thực sự bùng nổ, ngay cả đến việc phải cảnh báo cho người khác về sự đáng sợ của quái vật vẫn không mấy khả thi. Bộc phát thịnh nộ là lúc quái vật đang tự khẳng định quyền lực, và cũng là lúc khởi đầu cho sự diệt vong. Trong khi làn không khí ngoài kia vẫn trong lành với muôn sắc muôn vẻ thì đâu đó trên đất Nhật, thì sự hiện diện của bầu không khí chết chóc ẩn nấp trong ngôi nhà gỗ theo phong cách phương Tây vẫn tự nhiên lan tỏa với tốc độ ánh sáng ngầm. Sức ảnh hưởng của ngôi nhà đặc biệt cao, đã khiến cho vạn vật xung quanh chịu khổ trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn.  Lý do?  À, tất nhiên.  Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả.  Thu mình vào một xó trong ngôi nhà đẹp đẽ, Hạ An âm thầm tự trách móc bản thân và gặm nhắm nỗi niềm không ai hiểu một cách cô đơn. Rốt cuộc là tại cái tên đầu vàng chóe chết dẫm kia, hại cô thành ra nông nỗi chán chường hiếm có này đây.  Hôm đó, cũng tại cái mưu kế đáng nguyền rủa do chính cô nghĩ ra ấy, chính cái mưu kế đó đã một phần tạo nên sự kiện thảm khóc lúc này. Cứ ngỡ Tử Hàn sẽ dịu lại cơn giận trước đó mà mở lòng ra một chút, đồng ý cho cô và “người yêu” của anh đi dạo nước Nhật thỏa thích.  Nhưng, số phận cô đã được xác định là sẽ không được vui chơi. Bằng chứng là ngay sau khi nghe cô thốt ra câu “Không phải anh và Minh Vũ yêu nhau sao?” thì sắc mặt đã không được tốt của anh lại càng trở nên tệ hại hơn, giống như có một luồng gió cực mạnh đang hình thành bên trong nội tâm của anh, và luồn gió ma quái ấy sẵn sàng quật ngã cả ngôi nhà kiểu cách này trong tích tắc.  Với bộ mặt sầm tối, Tử Hàn không nói không rằng hướng phòng Minh Vũ đi thẳng. Rồi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà hôm nay Hạ An đành phải ngậm ngùi ôm gối, đợi cả hai đi chơi mau chóng về sớm. Chỉ cần nghĩ đến cái mặt hớn hở khiến người nhìn phát cáu của Minh Vũ là Hạ An lại càng tức tối. Cái âm mưu của cô rõ là có sự tham gia của hai người, tại sao chỉ một mình Minh Vũ được đi chơi cùng anh, còn cô thì lại không? Hừ! Đáng ghét thật!  Tưởng tượng sàn nhà là hai cái bản mặt khó ưa của Minh Vũ và Tử Hàn, Hạ An thẳng thừng vác cái gối đang ôm trong lòng đập tới tấp xuống sàn gỗ đáng thương. Chắc chỉ có như vậy mới khiến cơn giận trong cô nguôi được một ít.  Cạch.  Tiếng cửa mở đột ngột cắt ngang cơn bực tức vốn có của cô gái nhỏ, khiến cho không gian bỗng chốc trở nên trầm mặc vài phút. Cả hai người kia vừa đi chỉ một lúc thì không thể nào trở về nhanh như vậy được, chắc chắc là một vị khách lạ nào đó. Đã là khách lại không có phép lịch sự tối thiểu của một vị khách, ngay cả việc gõ cửa đơn giản nhất khi vào nhà người khác cũng không thể nào không biết đến chứ?  Thầm nghĩ, Hạ An toan xoay người lại dùng lời nói khiển trách sự vô duyên khi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người khác của vị khách kia. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạ hoắc đã nhanh chóng đoạt lời, nói trước. Thanh âm phảng phấc cùng mùi hương sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi nhỏ trong một giây khiến Hạ An khẽ run sợ, khí lạnh toát ra hoàn toàn không giống với người nào đó.  “Đừng nên ngốc nghếch làm đau chính mình như thế, nếu muốn giải tỏa bực dọc thì hãy một tay phá tan ngôi nhà này. Chẳng phải hay hơn sao?”  Trước mặt Hạ An là ba… à không, có lẽ còn người ở ngoài nên không thể chắc chắn đoán được số lượng của khách vừa ghé thăm. Điều khiến cô không ngừng lo lắng chính là cách ăn mặc rất giống với xã hội đen trong phim truyền hình dài tập của những người không rõ danh tính đang đứng trước mặt cô. Hơn nữa, những vị khách này còn không nói một câu nào tiếng Nhật. Bất động tại chỗ, Hạ An tròn mắt nhìn những con người trước mặt, lòng không ngừng cầu mong rằng họ vào nhầm nhà. Nếu không phải nhầm nhà, liệu ngày mai trang nhất báo đài sẽ có tin tức về một thiếu nữ bị giết chết một cách thần bí chứ?  “Dọa em sợ rồi.”  Như đọc được ý nghĩ điên khùng trong đầu Hạ An, chàng thanh niên cao nhất và huyền bí nhất trong đám chầm chậm nhấc chân về phía cô. Âm thanh lạnh lẽo truyền đến tai làm Hạ An ngây ngốc một lúc, khoáy lên nỗi sợ vô hình đang được đè nén trong thâm tâm. Rõ ràng những người này không phải người tốt, chắc chắn là vậy!  Gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu mê hoặc, mùi hương sắc lạnh kì quái cùng khí chất đáng sợ của người đang bước đến khiến Hạ An không khỏi thừa nhận vẻ đẹp mê hồn của anh ta, lại càng không khỏi phủ nhận nét hung tợn toát ra từ người anh ta. Bất giác, chân cô đã tự lùi về phía sau một bước, run giọng: “Tự tiện xông vào nhà người khác đã là phạm luật, nếu vào nhầm nhà thì các người mau đi đi, tôi sẽ…”  “Sai rồi, anh có gõ cửa.”  À, có gõ cửa?  Thực chất là không chạm vào cánh cửa một giây nào, nói vậy có lẽ dễ nghe hơn.  Rõ ràng là nói dối gạt người. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD