TẬP 2

1500 Words
Mai Nguyệt Dao Dao từ khi mới ra đời đã được người trong tộc Liên Hoa hết mực yêu quý. Tại Hồ Thiên Liên, nàng lớn lên giữa hương sen dịu dàng và linh khí tinh khiết trời ban. Khi còn rất nhỏ, Dao Dao đã thể hiện sự nhạy cảm vượt bậc với tiên khí và pháp thuật chữa lành. Năm 10 tuổi, trong một lần vô tình rơi xuống hồ, nàng không những không bị thương, mà còn hấp thụ được khí linh ngũ sắc từ một đóa liên trắng ngàn tuổi, hóa thành viên Liên Tâm Linh Châu hay còn gọi là Liên Châu – một viên linh châu màu vàng ngọc. Viên linh châu đầu tiên trong đời nàng, chính là mảnh hồn kết tinh từ chân thân sen trắng của nàng. Từ đó, những năm tháng tu luyện tại Hồ Thiên Liên bắt đầu. Dao Dao học thuật trị thương, dẫn khí, cảm thông tâm linh từ mẹ – Liên Tuyết Nhã, một bậc thầy về Cẩm Tâm Thuật. Bà thường đặt tay lên trái tim nàng và nhắc nhở rằng: “Khi con nghe được tiếng khóc trong tim người khác, con mới thật sự trở thành người chữa lành.” Mỗi buổi sáng, nàng dậy từ tinh mơ, luyện thiền trong sương, đọc thiên thư, nghe cổ cầm, cảm ứng với linh khí từng cánh sen và từng cơn gió trên mặt hồ. Cha nàng, Liên Hạo Nhân, là tộc trưởng tộc Liên Hoa, luôn nghiêm khắc trong truyền dạy thuật luyện khí, hộ thể và phong ấn. Ông thường nói rằng: “Lòng từ bi phải đi kèm sự bảo vệ. Con không thể chỉ chữa lành, mà còn phải ngăn đau thương đến.” Trải qua gần 200 năm tu luyện tại Liên tộc, Dao Dao đã tinh thông và lĩnh hội hết những gì cha mẹ đã truyền dạy, nàng bắt đầu lớn dần. Nhưng vận mệnh của nàng không chỉ dừng lại ở linh khí thanh thuần trong Liên Tộc. Năm nàng 200 tuổi, trong một lần theo cha mẹ đến dự lễ tế giao giới giữa tộc Liên Hoa và tộc Băng, Dao Dao tình cờ bắt gặp một con thần thú tuyết trắng đang gào thét bị thương do va chạm với lửa. Những người có mặt ở đó không ai dám lại gần vì sợ thần thú làm bị thương. Dao Dao thấy vậy thì không đắn đo suy nghĩ mà lao lên dùng thuật trị thương đã được học từ mẹ, cứu thần thú ấy. Sau một hồi thì thần thú cũng bình tĩnh trở lại và dần hồi phục vết thương. Nàng không biết thần thú ấy chính là thú cưỡi của tộc trưởng tộc Băng. Lúc đó, Băng Vô Trần – tộc trưởng tộc Băng, cha của Băng Mặc Thanh, đã chứng kiến toàn bộ. Nhìn thấy sự thuần khiết nhưng kiên cường, quyết đoán của nàng, sau khi lễ tế giao kết thúc, ông liền hỏi ý của cha mẹ nàng, xin nhận Dao Dao làm nghĩa nữ và đưa về núi Băng Tâm Cốc tu hành trong thời gian ngắn. Lúc đầu, cha mẹ nàng còn đắn đo, lo lắng, nhưng sau khi nghe ý kiến của Dao Dao thì đồng ý cho nàng đến Băng tộc rèn luyện. Khi đến Băng Tâm Cốc, Dao Dao lần đầu gặp Băng Mặc Thanh – một người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, điềm đạm nhưng xuất chúng của Băng tộc. Biết cha đã nhận Dao Dao làm nghĩa nữ nên Mặc Thanh cũng rất vui khi gặp muội muội của mình, Dao Dao cảm thấy anh khác xa so với những gì người khác miêu tả. Anh tận tình chăm sóc cho Dao Dao như em gái ruột, có gì đều chia sẻ cho Dao Dao đầu tiên và tình cảm của hai huynh muội ngày càng thắm thiết. Tại đây, Dao Dao được truyền thụ rất nhiều pháp thuật về băng. Sau 100 năm tu luyện, dưới sự hỗ trợ từ cha mẹ nuôi và huynh trưởng, nàng đã luyện ra một viên Băng Trì Linh Châu – một loại linh châu kép cực hiếm kết tinh từ băng địa tâm và băng nguyên cực hàn, hay còn gọi là Băng châu. Viên Băng châu màu xanh ngọc này, dưới bàn tay của Băng Vô Trần và sự tiếp nhận khí linh đặc biệt từ Dao Dao, nó vô cùng mạnh mẻ và cũng liên kết chặt chẻ với viên Liên châu trước đó của nàng. Nhờ có linh châu này, Dao Dao điều hòa được cả hai nguồn năng lượng tương phản trong cơ thể – lạnh băng của cha nuôi và thanh thuần ấm áp từ mẹ ruột. Việc tu hành đã hoàn thiện nên Dao Dao xin cha mẹ nuôi trở về Liên tộc. Lúc chuẩn bị đi, cha mẹ nuôi và huynh trở vô cùng không nỡ, luyến tiếc. Dao Dao an ủi và hứa rằng sẽ thường xuyên quay lại thăm mọi người. Trở về Liên tộc cha mẹ và mọi người đều vui mừng ra đón nàng. Về đến nhà, nàng đã kể lại hết những gì ở Băng tộc cho cha mẹ nghe. Biết tin nàng đã luyện được viên linh châu mới, mẹ cười vui, ôm nàng vào lòng, cha cũng đến ôm hai mẹ con chung vui cùng. Khoảng một năm sau, Dao Dao đang trên đường đi dạo một mình, nàng thấy một nhóm người biểu diễn múa kiếm dưới phố thu hút rất nhiều người vây quanh. Nàng cũng đến đó xem thử, từng chiêu kiếm một hiện lên trước mắt nàng, từng đường kiếm, mũi kiếm như in sâu trong tâm trí nàng. Nàng bắt đầu hứng thú với việc luyện kiếm, nhưng chợt nhận ra rằng nàng chưa có một loại vũ khí nào. Dao Dao ngày đêm nghiên cứu nhiều loại vũ khí để chọn ra vũ khí phù hợp với mình. Nhưng mãi vẫn chưa thấy vũ khí nào ưng ý, nàng hỏi ý kiến của cha mẹ. Cha mẹ nàng cho rằng, vũ khí thường có linh cảm với chủ nhân của mình, biết nhận chủ nhân tương xứng với nó. Vì vậy cha mẹ khuyên Dao Dao hãy để vạn sự tùy duyên, khi đến lúc thì ắt sẽ tìm được vũ khí của mình. Dao Dao vâng lời cha mẹ nên cứ thong thả, không nghĩ nhiều về việc này nữa. Chuyển cảnh đến khu vực hắc ám, đây chính là Ma vực - nơi sinh sống của đa số yêu, ma, quỷ, quái hay còn gọi là Yêu giới. Đứng đầu yêu giới là Ma Tôn – Huyền Dạ Long, chân thân là con rồng hắc ám hung dữ, cai quản cả Yêu giới. Hắn có hiềm khích với Chủ thượng Thiên giới, luôn muốn phá hoại Thiên giới, nắm quyền cai trị cả tam giới. Ngàn năm nay, hắn luôn chờ đợi thời cơ để phản kích. Đến nay phát hiện một báu vật ở Nhân giới, chưa biết đó là vật gì, nhưng linh khí dồi dào, có thể có lợi cho hắn, liền phái thuộc hạ là Xích La Quân - chân thân là yêu quái bò cạp lai nhện (một trong hai tướng quân giỏi nhất Yêu giới) đi xuống Nhân giới lấy báu vật về. Bên phía Thiên giới Chủ thượng cũng nhận được tin có một vật thể mang linh khí cực mạnh ở dưới Nhân giới, để báu vật không rơi vào tay Ma tôn, Chủ thượng liền giao nhiệm vụ đi tìm báu này cho Liên tộc. Liên tộc khi nhận được tin thì vô cùng lo lắng. Mọi người đang bàn bạc cách làm sao để vừa ứng phó với Ma tôn và vừa phải mang được báu vật về. Lúc này, Nguyệt Dao bằng sự thông minh, nhanh trí của mình, thuyết phục moi người, xung phong đi xuống Nhân giới. - Nguyệt Dao: Xích La Quân là yêu quái bò cạp nhện, cả hai động vật này đều sợ băng. Con có Băng châu, khắc tinh của yêu quái, con sẽ trực tiếp giao chiến với Xích La Quân để kéo dài thời gian, đóng băng tạm thời hắn. Trong lúc đó Liên Khanh và Liên Hồng (hai tướng quân của Liên tộc) sẽ tranh thủ thời gian tìm vị trí của báu vật và mang đi. - Tộc trưởng (cha nàng): Không được, Xích La Quân vốn nguy hiểm, độc ác, huống hồ hắn còn có cả binh lính ma đi theo nữa. Con không thể mạo hiểm như vậy được. - Nguyệt Dao: Cha yên tâm, con còn có Liên châu hỗ trợ, bảo vệ con. Con sẽ không sao đâu. Dưới sự cầu xin của Dao Dao, Tộc trưởng cuối cùng cũng cho phép nàng, hai tướng quân và binh lính xuống Nhân giới làm nhiệm vụ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD