Oan gia ngõ hẹp

2023 Words
Chương 34 Nhà hàng Lam Sơn. Nhật Minh kéo ghế cho Diệu Thu rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Lúc này nhân viên trong nhà hàng đi tới chỗ hai người. Đạt thực đơn xuống bàn nhân viên hỏi: - Hai người muốn dùng gì ạ? Nhật Minh chăm chú nhìn thực đơn rồi quay sang phía Diệu Thu: - Cô muốn ăn gì? Diệu Thu mỉm cười đáp: - Cho tôi một phần bò sốt vang. - Tôi cũng vậy và thêm một rượu vang. Nhân viên nhanh tay ghi lại những món và hai người gọi rồi cúi đầu rời đi. Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Nhật Minh mới bắt đầu vào cuộc nói chuyện. - Mọi giấy tờ liên quan đến dự án lần này tôi đã gửi qua cho bên cô. Cô đọc qua thấy thế nào? - Bên chúng tôi rất hài lòng về dự án. Lần này có dịp qua Việt Nam, tôi muốn ký hợp đồng luôn với bên anh. - Nếu được như vậy thì tốt quá! Nhật Minh trong lòng rất vui vì không nghĩ rằng hợp đồng lần này lại được ký nhanh như vậy. Tuy không phải là một dự án lớn nhưng nó sẽ giúp công ty tăng doanh số đồng thời cổ phần trên sàn chứng khoán cũng cao hơn. Một công đôi việc. Nhân viên mang một chai rượu vang đặt lên trên bàn. Nhật Minh mở chai rượu rót vào ly cho Diệu Thu. Cô ta mỉm cười gật đầu rồi hỏi: - Công ty bên anh đang hợp tác với DCT đúng không? Bàn tay đang cầm rượu của anh chững lại rồi nhanh chóng hạ chai rượu xuống bàn. Anh ngạc nhiên: - Chắc là cô nhầm rồi công ty chúng tôi chỉ đang hợp tác với một mình bên cô. Diệu Thu lắc đầu: - Ý tôi không phải là công ty mà anh đang quản lý mà là tổng Công ty Hoàng Minh. Lúc này Nhật Minh mới hiểu ra ý của Diệu Thu. Dù anh đang quản lý một công ty riêng nhưng trên thực tế công ty Hoàng Hải vẫn là một trong những chi nhánh của Hoàng Minh. Có lẽ trong bản hợp đồng có khi nên Diệu Thu mới chú ý tới. Rời khỏi Hoàng Minh với lý do bên đó đang hợp tác với DCT nên anh không muốn nhắc lại bây giờ lại được hỏi anh không thể không trả lời. - Đúng là bên tổng công ty của chúng tôi đang hợp tác với DCT. Chắc cô cũng biết đến dự án ở quận 7 vừa mới đưa vào hoạt động vài hôm trước. - Chính vì biết đến dự án đó mà tôi mới đồng ý hợp tác với bên anh. Tuy nhiên Tôi không nghĩ DCT là nơi các anh có thể gắn bó lâu dài. Nhật Minh cau mày khó hiểu. Hiện tại trên thị trường Việt Nam ngoài những công ty trực thuộc chi nhánh của ông Phú ra thì DCT là công ty có quy mô lớn. Các công ty lớn vừa trên cả nước ai lại không muốn hợp tác với DCT? Câu nói này của Diệu Thu khiến anh có chút nghi hoặc. Anh tò mò hỏi lại: - Tại sao bên đó lại không phải là nơi gắn bó lâu dài? Tôi thấy công ty đó cũng ổn đấy chứ! - Có những thứ chúng ta tận mắt nhìn thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật. Diệu Thu nở một nụ cười đầy ẩn ý. Còn anh thì hoàn toàn không hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của cô ta. Nhận ra tính chất của cuộc trò chuyện đang đi quá mục đích ban đầu của nó, Diệu thu liền lảng tránh sang chuyện khác: - Dù sao tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh như vậy thôi. Chúng ta nên bỏ qua chuyện này sang một bên và cũng Đông Nhi chúc mừng việc hợp tác của hai công ty. Nhật Minh cười gượng nâng ly uống cùng Diệu Thu nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi suy tư. Nếu như đã không biết thì sẽ không thắc mắc nhưng đằng này Diệu Thu lại úp úp mở mở như vậy khiến anh càng tò mò hơn. Công ty của Diệu Thu làm công ty quy mô vừa không quá lớn. Có điều công ty này trụ sở bên Mỹ, cũng là nơi công ty mẹ của DCT đang hoạt động nên anh không thể xem nhẹ những gì mà Diệu Thu nói. Rời khỏi Hoàng Minh không có nghĩa anh cắt đứt toàn bộ liên lạc với nó. Dẫu sao cũng là người thành lập, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. 10 giờ đêm. Trong một ngôi nhà nhỏ tọa lạc ở góc phố vắng của Hà Thành. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đặt trên vàng vẫn còn hắt ra ngoài khung cửa sổ. Tuệ Nhi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính ở phía đối diện không chợp mắt. Cô di chuyển con chuột lên xuống liên tục rồi ghi chép vào cuốn sổ tay bên cạnh. Trông như thể cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Không gian trong phòng gần như tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra cu Sóc từ bên ngoài bước vào. Thấy mẹ mình vẫn ngồi trên bàn làm việc, nó đi tới bên hỏi: - Mẹ ơi! Sao giờ này mẹ chưa ngủ? Tuệ Nhi dừng tay hạt cây bút xuống rồi nhìn sang phía cu Sóc. - Mẹ đang bận một số việc. Sóc đi ngủ trước đi nhé, không có mẹ kế bên con vẫn ngủ ngoan mà phải không? Cơn ngái ngủ ập đến khiến nó ngáp dài một cái, đưa tay lên dụi mắt gật đầu đáp: - Vâng vậy con đi ngủ trước. Mẹ cũng mau chóng đi ngủ nhé đừng thức khuya làm việc. - Mẹ biết rồi. Yêu con! Cô thơm nhẹ lên má cu Sóc. Cu Sóc lật đật lời khỏi phòng đi ngủ. Nhìn dáng đi lúc ngái ngủ của nó trông thật buồn cười. Khi cánh cửa phòng đóng lại cô mới tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Trở về Việt Nam một mình mọi thứ ban đầu đối với cô có chút khó. Căn nhà này do trước kia bố mẹ cô để lại nên việc ăn ngủ sinh hoạt ở đâu không còn là nỗi lo. Điều khiến cô quan tâm bây giờ là tìm được một công việc ổn định và tìm trường cho cu Sóc học. Từ tối đến giờ cô xem trên mấy trang web web tìm việc nhưng không có chỗ nào ưng ý. Vào những công ty lớn cô sợ sợ số lượng công việc nhiều lại không có thời gian cho cu Sóc. Và dĩ nhiên trong quá trình tìm kiếm cô cũng phải loại bỏ một số công ty đang hợp tác với công ty của Nhật Minh. Cô không muốn bản thân rơi vào tình cảnh gặp lại chồng cũ chốn công sở. Nói thẳng ra thì cô không muốn đối diện với anh. Nước trên mấy trang web một hồi vẫn không tìm ra được một công việc, Tuệ Nhi dần cảm thấy đuối sức. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Tuệ nghi đưa mắt nhìn màn hình, là số của Thảo Trang người bạn thân hồi Đại học. Cô liền nhấc máy. - Alo? - Mày đã về Việt Nam chưa? Đang sống ở đâu? Cu Sóc thế nào? Có cần giúp đỡ gì không? Cô vừa nói được một tiếng thì thảo trang đã dành hết lời. Việc về Việt Nam cô chỉ nói nói với Thảo Trang bởi cô biết sẽ có những lúc cô cần đến sự giúp đỡ của một người ở đây. Họ hàng thì không có nên nên người duy nhất cô có thể tin tưởng là Thảo Trang. Trước những câu hỏi dồn dập của Thảo Trang, Tuệ Nhi chỉ thở dài một tiếng: - Tao về Việt Nam từ hồi chiều rồi. Cu Sóc đang ngủ nên không thể nói chuyện với mày được lợi khi nào rảnh tao đưa nó đến gặp mày. - Tiếc thật! Mà mày về sao không gọi điện để tao đến đón. Bây giờ mày đang sống ở đâu? Thế nào? - Hiện tại tao đang sống ảnh trong căn nhà cũ mà bố mẹ để lại. Dù sao thì cũng chỉ đi Mỹ có bảy năm nên khi về đây cũng không có quá nhiều khó khăn. Mày đừng lo! Bên kia đầu dây im lặng khoảng chừng vài phút như thể đang suy nghĩ điều gì. Chừng một lúc sau giọng nói lanh lảnh của Thảo Trang lại vang lên: - Thế thì cũng tốt. Tao chỉ sợ mày không có chỗ ở thôi. - Yên tâm tao tự biết lo cho bản thân và con. Thảo Trang thở dài ngữ điệu có phần lo lắng: - Mày về đây mà không nói với anh Thành đúng là một chuyện bất cập. Nghe Thảo Trang nhắc đến Minh Thành, Tuệ Nhi sốt sắng nhắc nhở: - Mày đừng nói chuyện này với anh Thành. Nếu không anh ấy sẽ về Việt Nam lôi tao qua Mỹ trở lại mất. Năm năm qua mẹ con tao đã làm phiền anh ấy nhiều rồi, bây giờ tao muốn tự mình làm mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của anh ấy. Vẫn là khoảng không gian tĩnh lặng, Thảo Trang dường như hiểu được ý của cô bạn thân nên thôi không nhắc đến vấn đề của Minh Thành. Tuy nhiên Thảo Trang cũng không giấu được nỗi niềm lo lắng. Tuệ Nhi về Việt Nam không chị đi một mình mà còn dẫn theo đứa con nhỏ. Làm mẹ đơn thân rất khó khăn rồi còn bao nhiêu thứ phải lo Thảo Trang sao có thể để bạn mình vất vả như vậy. Chợt, sực nhớ đến một chuyện Thảo Trang vội lên tiếng hỏi: - Mày bỏ hết công việc ở bên Mỹ về đây sống. Thế mày đã tìm được công việc mới chưa. Cô chẹp miệng đầy ngao ngán: - Vẫn chưa! Tao lên mạng tìm suốt từ tối đến giờ vẫn không không nộp được hồ sơ vào công ty nào ưng ý. Tuệ Nhi vừa dứt lời, Thảo Trang đã niềm nở giới thiệu như thể chỉ chờ cô nói ra câu nói này. - Tao biết một công ty đang tuyển thư ký. Mày có thể nộp đơn vào đó xin việc. - Thật vậy sao? Nhưng công ty đó liệu có... - Mày yên tâm đây là một công ty vừa và tất nhiên là không có sự góp mặt của Nhật Minh. Dù sao thì mày cũng có kinh nghiệm làm việc với chức vụ là thư ký ở bên Mỹ bảy năm nên tao nghĩ mày sẽ được nhận thôi. Đang trong lúc khó khăn lại vô tình nhận được sự giúp đỡ bất ngờ thế này, Tuệ Nhi cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô nhanh chóng đồng ý vui vẻ đáp: - Nếu vậy thì mày gửi thông tin của công ty đó qua mail cho tao. - Được, lát tao sẽ gửi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Công việc thì được giải quyết xong mày cũng nên đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. - Cảm ơn mày. - Ơn nghĩa gì bạn bè với nhau cả. Thôi, ngủ ngon! - Tạm biệt! Tuệ Nhi cúp máy, miệng bất xác đỏ một nụ cười. Công việc đã giải quyết xong, việc tìm trường cho cu sóc cũng sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ thì cô có thể nghỉ ngơi rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD