An Nhiên tắm rất lâu, tuy đã chuẩn bị kỹ về tâm lý, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại run đến mức không vặn được khóa vòi nước. Cho đến khi tiếng vòi nước ngừng chảy thì cô mới phát hiện nội y của mình không có ở đây. Cô khẽ nhăn mặt nhớ lại, lẽ nào...lẽ nào nội y đã rớt trên sàn nhà????
Đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng nói của Minh Đạt vọng ra khiến cô giật mình tới thót tim.
"Mở cửa ra, tôi đưa cho cô cái này."
"Không...anh đừng có mà lợi dụng lúc tôi tắm rồi giở trò biến thái."
"Cô nghĩ tôi thèm cô lắm ấy. Nếu như cô không mở, đừng hối hận!"
Minh Đạt vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở hé, anh đứng bên ngoài thò tay vào đưa bộ nội y màu đỏ cho cô, cô xấu hổ cầm lấy rồi đóng sập cửa lại.
Lúc sau, cô rón rén mở hé cửa phòng nhà tắm, sau khi nhìn căn phòng một lượt và không thấy anh đâu thì cô mới dám chạy thật nhanh về phía chiếc giường.
An Nhiên nằm gục đầu xuống gối, ba ngày nay vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới mà mắt cô chẳng mấy đã ríu lại, thế nhưng, cô không cho phép mình ngủ trước anh. Nằm một lúc rất lâu cô vẫn không thấy anh trở về, chắc là vì mệt quá nên cô đã thiêm thiếp vào giấc ngủ. Và rồi, chợp mắt chưa bao lâu cô lại ngồi bật dậy mở to mắt lẩm nhẩm “ không được ngủ, không được ngủ trước Hứa Minh Đạt”. Nói xong cô lại ngáp một cái dài rồi nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại như một thói quen.
Hứa Minh Đạt lúc này mới từ phòng làm việc trở về. Anh chậm rãi tiến đến chỗ cô nằm, thuận tiện chỉnh lại cho cô cái tư thế ngủ. Khi tay anh vừa muốn nhấc ra khỏi người An Nhiên thì đúng lúc đó cô lại kéo tay anh lại, bàn tay vô tình chạm nhẹ lên bầu ngực căng tròn kia khiến anh phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được trống ngực đang đập loạn xạ. Trong ánh sáng êm dịu, cô đẹp như nữ thần, hương thơm tỏa ra từ người cô cũng có sức quyến rũ mê người. Rồi một nụ cười từ từ hé nở trên môi anh, hình như anh vẫn không quen mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng từ trước giờ không tương xứng lắm với nụ cười như thế.
Đến nửa đêm khi đang ngủ say thì đột nhiên An Nhiên cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt trên người mình rồi từ từ trườn xuống mông. Tiếp đó, cô cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt vai cô khiến cô giật mình mở mắt la lớn.
"Ấy...anh làm gì cái gì thế này?"
"Làm chuyện mà vợ chồng hay làm đó."
Minh Đạt vẫn mặt dày tiến tới hôn lên môi cô mặc dù cô đã cố gắng đẩy anh ra khỏi, miệng cô không ngừng quát.
"Không... không....Tôi không phải vợ anh, anh không được phép động vào người tôi."
"Được phép."
"Không được. Tránh ra...tránh tôi ra…"
"Này... bình tĩnh…"
Cô run sợ lắc đầu nhìn Minh Đạt, lắp bắp nói.
"Anh đừng làm gì tôi nhé."
"Cô nghĩ tôi đưa cô về đây để tụng kinh niệm Phật hửm? Tôi nghĩ chúng ta nên vui vẻ một chút đi."
"Á... không... Không…"
Cô còn chưa dứt lời thì Minh Đạt đã hôn ngấu nghiến lên môi cô rồi lại trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Sức nóng cơ thể anh tỏa ra như một loại mãnh thú hút trọn lấy cơ thể cô vậy.
"Không...đồ điên.... đồ khùng...."
Tiếng hét của cô không ngừng vang lên khiến Hứa Minh Đạt nằm trên ghế sofa cũng phải giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy đi tới chỗ cô nằm, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại rồi lay lay hai cánh tay cô, giọng trầm ấm.
"Này.... Trần An Nhiên… Cô làm sao thế?"
An Nhiên giật mình mở mắt, nhìn thấy anh mà cô giống như gặp thú dữ, vô thức cô đưa chéo tay ôm người mình, mếu máo nói.
"Đồ biến thái, đồ điên... tránh xa tôi ra."
Nói rồi cô cúi xuống cắn mạnh lấy bả vai anh một cái rồi chạy xuống giường, bộ dạng đề phòng nói.
"Anh đừng có mà lại gần tôi."
"Này, tự nhiên sao cô cắn tôi?"
"Anh định cưỡng bức tôi mà anh còn giả bộ như không có chuyện gì hả?"
"Cô bị điên à? Tôi cưỡng bức cô hồi nào? Khi nãy tôi đang ngủ dưới ghế sofa thì tự nhiên cô la toáng lên đánh thức tôi dậy. Cô trấn tĩnh lại và nhớ kỹ giùm tôi. Có phải cô gặp ác mộng không?"
An Nhiên nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nhăn mặt nói.
"Có lẽ.... có lẽ là ác mộng rồi!!!"
Hứa Minh Đạt không nói một lời nào nữa,nhìn chằm chằm vào người cô khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất nhanh cô liền trấn tĩnh lại, đổ ngược nói.
"Thì....thì tại anh tôi mới gặp ác mộng đấy. Là tại anh, tất cả là tại anh."
Anh bị cô chọc giận không nói lên lời. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cô đóng sập lại, phòng ngủ bỗng trở nên rộng rãi trống trải. An Nhiên bất giác rùng mình, bỗng cô cảm thấy có gì đó thật xấu hổ.
Sau một hồi nằm suy đi nghĩ lại thì cô cũng nhận ra chuyện này là do mình sai. Thế nhưng vì tự tôn của bản thân lại quá lớn nên mãi cô không đủ can đảm để thẳng thắn đi tìm anh nói lời xin lỗi.
“Hứa Minh Đạt không có trong phòng cũng tốt”. Cô lại gục đầu xuống gối, mãi cho tới khi ánh nắng bình minh bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô thì cô mới nheo mắt tỉnh giấc.
Lúc cô mở cửa phòng bước ra ngoài thì đã thấy Minh Đạt đứng đó, vô thức cô lùi lại phía sau vài bước, cô hỏi.
"Anh đứng đây làm gì thế?"
"Đợi cô thay đồ xong rồi vào. Nếu tôi vào lúc cô chưa làm xong việc của mình lại mất công cô buộc tội tôi giở trò xấu với cô."
"Thì....thì tôi cũng chỉ phòng thân tôi. Nếu tôi nói không đúng thì cho tôi xin lỗi, làm gì mà căng vậy. Mà tôi nói thật chứ nhà anh biệt thự xa hoa thiếu gì phòng đâu mà tranh giành cái phòng này với tôi làm gì?"
"Đó là việc của tôi."
"Vậy anh để tôi dọn sang phòng khác được không?"
"Không."
"Anh cứ nhất thiết đòi ở chung phòng với tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Cô muốn tôi làm gì cô?"
Bị anh hỏi ngược một câu đầy hàm ý đen tối như vậy, An Nhiên nhất thời cứng họng, cô trừng mắt nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bất mãn hạ giọng.
"Thôi anh vào trong đi, tôi đi ra ngoài trước."
"Xuống dưới đợi tôi thay đồ tắm rửa rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng. Ăn sáng xong tôi đưa cô qua bên nhà bố mẹ rồi tôi đi làm, còn cô đi đâu là việc của cô."
"Thôi khỏi cần, tôi tự đi được. Mà tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải cùng nhau ăn sáng vì bố mẹ không có đây nên không nhất thiết phải diễn."
Nói xong cô bước đi, thế nhưng vừa bước được 3 bước thì Hứa Minh Đạt gọi cô lại.
"Đợi đã!"
"Lại cái gì nữa?"
"Cô quên kéo khóa váy."
An Nhiên khựng người lại, cô nhăn mặt sờ đến khóa váy phía sau lưng, váy đã kéo khoá rất cẩn thận. Cô quay lại định chửi cho anh vài tiếng thì cánh cửa phòng đóng sập lại.