Chương 02: Chọc Giận Ngôn Thiếu.

1319 Words
“Cô đang làm cái quái gì vậy hả?” Tả Ngôn tức giận khi có một ly rượu đổ lên mặt anh mà người gây ra lại là cô gái anh chú ý nãy giờ, cô thật cũng có gan lớn. “Xin lỗi Ngôn thiếu.” Hoa Nhật Lệ lên tiếng, cúi đầu xin lỗi anh, cô thật sự không ngờ rằng Lăng Tâm Phi lại kích động như vậy, trong lòng tuy đã chuẩn bị trước là Lăng Tâm Phi sẽ kích động lên tiếng chất vấn anh nhưng Hoa Nhật Lệ không thể ngờ là Lăng Tâm Phi đem cả ly rượu hất lên mặt Tả Ngôn. “Chúng tôi sẽ đi ngay.” Hoa Nhật Lệ thấy sắc mặt Tả Ngôn không tốt nên liền nhanh chóng muốn kéo Lăng Tâm Phi ra cửa. “Đứng lại! cô được đi, nhưng cô ta ở lại.” Tả Ngôn lạnh lùng nói, anh vẫn chú mục vào Lăng Tâm Phi, còn cô mở to đôi mắt tròn long lanh, đôi mắt cô rất đẹp, anh bị cuốn bởi đôi mắt cô, dáng người cô nhỏ nhắn, lông mi dày và cong, môi nhỏ đỏ mộng, khuôn mặt trái xoan lộ ra nét xinh đẹp thuần khiết. “Nhưng, Ngôn thiếu, cô ấy là người mới chúng tôi sẽ thay người khác.” Hoa Nhật Lệ rối rắm nói, Ngôn thiếu phong lưu đào hoa, anh mà nhắm trúng ai thì không một ai có thể thoát được anh, thế lực của anh ở thành phố S này ngoại trừ Nam Cung Thần thì không ai là không biết anh. “Này! Các người làm gì vậy...buông ra! Tâm Phi! Tâm Phi.” Tiếng hét lớn và hốt hoảng của Hoa Nhật Lệ vang lên, cô bị một nhóm người lôi ra ngoài, cô cố gắng giãy giụa, nhưng không làm gì được, trong phòng chỉ còn lại Tả Ngôn và Lăng Tâm Phi, cô lúc này mới biết mình đã thật sự chọc giận anh, nhưng cô không thể bình tĩnh được vì anh dám sỉ nhục chị gái cô. “Nói, cô là ai mà cả gan làm vậy với tôi?” Tả Ngôn lửa giận đã bớt hẳn, thay vào đó là ánh mắt nóng bỏng ham muốn. Lăng Tâm Phi có thể nhận ra được, cô lúc này cảm thấy sợ hãi, hướng cửa mà vỗ mạnh cầu cứu hướng bên ngoài, nhưng cho dù cô có kêu gào cỡ nào cũng không ai dám xông vào cứu cô, Lăng Tâm Phi xoay người dán lưng vào tấm cửa gỗ kia, ánh mắt đề phòng nhìn Tả Ngôn. “Cô bày ra bộ dạng gì đây? Sao không nhìn kỹ xem là ai mà ra tay.” Tả Ngôn khinh thường lên tiếng, anh kéo cô lại gần, áp sát vào môi cô mà tà sát môi cô, bị anh hôn nên Lăng Tâm Phi thật sự thất kinh, cô giãy dụa cố thoát khỏi anh, nhưng sức đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch rất cao, nên cô không thể làm gì được anh. “Quản lý, nhanh giúp em cứu bạn em đi.” Hoa Nhật Lệ cầu cứu quản lý trong bar. “Bạn em chọc giận vị nào sao?” Người quản lý bình thản lên tiếng, anh là Ngôn Lôi, cận vệ và cũng là người quản lý ở bar “sắc và rượu” này, Ngôn Lôi là cận vệ của tổ chức Ám Duyệt. “Phải, là Ngôn thiếu, anh nhanh giúp em, cậu ấy chỉ muốn biết tung tích của chị mình thôi.” Hoa Nhật Lệ gấp đến sắp khóc. “Buông ra! A... Buông ra.” Lăng Tâm Phi bị Tả Ngôn ép ở dưới thân anh, anh điên cuồng hôn cô, từ môi đến cằm và cổ, thậm chí là xương vai xanh, cô sợ đến phát khóc. “A!” Tiếng thét chói tai của Tả Ngôn vang lên, anh ôm đầu ngã sang một bên, mà máu từ trán cũng chảy xuống, Lăng Tâm Phi nhân cơ hội bung cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại đụng phải bức tường thịt khiến cô ngã xuống nền nhà, mà trông cô giờ phút này nhìn thật chật vật, nhếch nhác. “Tâm Phi.” Hoa Nhật Lệ kích động, đến đỡ cô. “Người đâu? Bắt cô gái này lại cho tôi.” Tả Ngôn ôm đầu vẫn còn đang chảy máu xông ra ngoài lớn tiếng ra lệnh, may mà anh là người luyện tập từ nhỏ nên vết thương đối với anh không hề gì. “Ngôn thiếu, anh hãy tha cho chúng tôi, cậu ấy không có cố ý.” Hoa Nhật Lệ khóc nức nở cầu xin. “Nam thiếu, xin anh hãy nói giúp tôi, đây là địa bàn của anh… Xin anh!” Thấy Nam Cung Thần xuất hiện Hoa Nhật Lệ liền cầu xin anh, mà người vừa nãy Lăng Tâm Phi đụng vào cũng chính là anh, “Sắc và rượu” là của anh, nhưng anh ít lui tới đây, chỉ khi thật sự có chuyện quan trọng anh mới đến, nghe nói dạo gần đây Tả Ngôn hay tới chỗ nên anh muốn đến xem sao? Nhưng không ngờ mình lại bị vướng vào chuyện này, Nam Cung Thần nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng của Hoa Nhật Lệ, mà đôi mắt kia lại khiến anh xôn xao khó nói. Anh liếc nhìn Ngôi Lôi, rồi lại quay sang nhìn vào cô gái nhỏ kia. “Thì ra là Nam thiếu. Anh cũng có hứng thú đến đây sao?” Tả Ngôn lên tiếng bỡn cợt, mặc dù trên trán có chút máu nhưng nhìn Tả Ngôn vẫn đẹp hút hồn, khác với Tả Ngôn, vẻ đẹp lạnh lùng của Nam Cung Thần cũng là trọng tâm của mọi phụ nữ, Nam Cung Thần năm nay ba mươi tuổi là người đàn ông độc thân hoàng kim, đứng đầu trong thương trường cũng là tổng tài tập đầu toàn cầu mạnh nhất Nam Cung thị. “Ngôn thiếu rất hứng thú đến đây, gần đây anh xuất hiện nhiều ở đây thì phải?” Nam Cung Thần nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt lạnh băng không hề có biểu cảm. “Phải! bổn thiếu thích đến đây, bổn thiếu có tiền có địa vị không thể đến đây sao?” Giọng điệu hống hách nói, sau đó cúi người dùng lực của tay kéo mạnh Lăng Tâm Phi từ mặt đất đứng lên. “A!” Tiếng thét chói tai của Lăng Tâm Phi vang lên, cô bị Tả Ngôn mạnh mẽ kéo đứng lên từ trong lòng Hoa Nhật Lệ, cô giãy giụa. “Cô tốt nhất ngoan ngoãn theo bổn thiếu, tôi sẽ không để cô bị thiệt.” Tả Ngôn bá đạo tuyên bố. “Nam thiếu, xin anh hãy giúp cô ấy, cô ấy không phải người ở đây.” Hoa Nhật Lệ nắm ống tay áo của Nam Cung Thần mà van xin anh. “Muốn tôi giúp, trừ khi cô ta mở miệng.” Nam Cung Thần đang thưởng thức ánh mắt quật cường không hề mở miệng van xin TẢ Ngôn của Lăng Tâm Phi mà cô dùng sức của mình để thoát khỏi bàn tay kiềm chặt của tả Ngôn. Lăng Tâm Phi ánh mắt vẫn quật cường còn long lanh ánh nước, cô không muốn mở miệng cầu xin những kẻ dựa vào tiền bạc và địa vị mà bắt nạt kẻ yếu. Cô xoay người dùng răng cắn thật mạnh vào tay Tả Ngôn, anh bị đau mà buông tay nhanh cơ hội này cô kéo luôn Hoa Nhật Lệ chạy thoát, mà ánh mắt hai người đàn ông nhìn cô với mỗi cảm xúc khác nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD