Chương 04: Lăng Tâm Y.

1291 Words
Vì muốn có tiền để ba mình tiến hành phẫu thuật nhanh chóng, Lăng Tâm Phi buộc phải đi vay nặng lãi. Cô được người khác giới thiệu tới khách sạn X để gặp người cho vay. Hắn ta là một người đàn ông có gương mặt hống hách, hắn mời cô dùng cơm, mặc dù đã từ chối thế nhưng cũng không thoát khỏi sự ép buộc của hắn. Cô bị hắn chuốc rượu, chỉ mới một ly cô đã say và ngất trên bàn ăn. “Anh làm cho sạch sẽ vào, đừng để lộ một chút sơ hở nào hết.” Một cô gái xinh đẹp lên tiếng căn dặn người đàn kia. “Được!” Tên kia nhìn cô mà mắt hắn nhuộm một màu đỏ. Hắn ta nhanh chóng đưa Lăng Tâm Phi lên phòng, hắn ta chỉ mới vừa đặt cô xuống giường thì có điện thoại, vừa nghe hắn ta vừa ra ngoài. Mà tình cờ trong lúc này Nam Cung Thần cũng bị người ta hãm hại cho thuốc, anh mơ hồ theo lối đi, thấy có ánh sáng anh liền đi theo nhưng không ngờ lại vào phòng của Lăng Tâm Phi, anh bị thuốc khống chế, cứ nghĩ cô là người do đối thủ phái để làm hại liền quyết định lấy cô dùng để giải thuốc, Nam Cung Thần ra tay xé ngay quần áo trên người của Lăng Tâm Phi. “Đừng! Buông tôi ra...” Lăng Tâm Phi ý thức được có người đang hãm hại cô, mặc dù đầu óc còn mơ hồ nhưng lý trí của cô vẫn còn, cô ra sức phản kháng. “Đừng sao? Chẳng phải đây là mục đích của cô sao? Nam Cung Thần khinh thường nhếch môi nói, hành động thô bạo của mình vẫn không ngừng lại. “Không! Đừng mà...” Lăng Tâm Phi rất khó chịu, người vận vẹo, trong người cô rất nóng, cô cần tiền chứ không phải bán thân. Thế nhưng Nam Cung Thần thật sự nhịn không được, nhanh chóng thoát y và đi vào trong người cô, anh có thể cảm nhận được sự chật khít từ cô, không hiểu cảm giác của mình như thế nào hay là chỉ xúc động tạm thời, anh nghĩ rằng mình bị bỏ thuốc mà cô chính là thuốc giải. “A....” Tiếng thét chói tai của Lăng Tâm Phi vang lên, cảm giác đau đớn khiến nước mắt cô tuôn trào, không phải vì đau mà cô cảm thấy tủi nhục khi bị người khác xem thường, xúc phạm. “A...” Là tiếng rên của Nam Cung Thần, anh lập tức tỉnh táo hẳn, mở đèn lên và thấy được đôi mắt to trong veo mà đầy vẻ sợ hãi của cô, trên tay cô còn cầm cây đèn ngủ, đây chính là hung khí làm anh đau. “Cô điên sao?” Nam Cung Thần tức giận mắng cô, anh không ngờ hôm nay anh lại xúi quẩy tới mức bị bỏ thuốc mà còn bị một cô gái tập kích bằng cây đèn ngủ. “Anh đừng lại gần...Tôi không cần tiền của anh nữa... Anh đi đi...” Lăng Tâm Phi hốt hoảng nói. “Thì ra là vì tiền, cô bán bao nhiêu tôi có thể trả cho cô một đêm.” Nam Cung Thần càng khinh thường cô hơn, lần gặp ở quán bar anh biết cô chỉ vì tiền. “Không cần! Tôi không cần...” Lăng Tâm Phi lên tiếng nói, giọng khàn đặc vì thuốc, Nam Cung Thần nhìn cô, anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh không ngờ một điều rằng cô thà làm đau chính mình chứ không muốn anh đụng vào cô lần nữa, Lăng Tâm Phi vì khó chịu, ở lứa tuổi này mặc dù chưa bao giờ trải qua tình cảm nam nữ, nhưng cô biết mình bị hạ dược xuân. Mà người trước mắt này chính là hiểu lầm cô, cô không cần, Lăng Tâm Phi đập vỡ bình hoa, lấy mảnh thủy tinh đâm mạnh vào cánh tay mình, máu túa ra, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn. “Ship! Chết tiệt... Cô điên sao?” Nam Cung Thần tức giận nghiến răng, anh nhanh chóng cầm máu giúp cô, mặc nhanh quần áo cho anh và cô sau đó anh ôm cô hướng cửa đi ra đưa cô đến bệnh viện. Tại bệnh viện: “Chủ nhân.” Ngôn Lôi, Lăng Tâm Y bước đến cung kính chào anh. “Điều tra nhanh cho tôi cô gái tên kia.” Nam Cung Thần hướng mắt nhìn Ngôn Lôi, anh chỉ biết gật đầu nghe lệnh, sau đó thì đi làm theo ý của chủ nhân. Ba mươi phút sau, Ngôn Lôi quay trở về trong tay cầm một tập tài liệu vừa điều tra được. “Chủ nhân, cô ấy là sinh viên năm nhất của trường đại học S, trước đây gia đình rất giàu có, nhưng không hiểu vì sao lại phá sản, cô ấy có người ba đang bệnh nặng nằm ở bệnh viện S chờ phẫu thuật, vì muốn cứu ba, cô ấy đã vay nóng nhưng không ngờ lại bị hãm hại.” Ngôn Lôi trình bày những gì anh cho điều tra sau nửa tiếng, anh chỉ nói một vài trọng điểm quan trọng còn đưa tập tài liệu đưa cho Nam Cung Thần. “Tên?” Nam Cung Thần lạnh lùng lên tiếng hỏi ngắn gọn, anh lười biếng nhắm mắt mở miệng hỏi cũng không hề đông vào tập tài liệu của Ngôn Lôi. “Cái này thật trùng hợp, cô ấy họ Lăng tên là Tâm Phi.” Ngôn Lôi lên tiếng ngập ngừng liếc nhìn Lăng Tâm Y, anh phát hiện cô nhìn anh. “Anh nói cô gái kia tên gì?” Lăng Tâm Y lạnh lùng hỏi. “Lăng Tâm Phi, cô ấy là con gái của Lăng Đồng.” Ngôn Lôi điềm tĩnh trả lời, anh có chút nghi ngờ về thân phận của Lăng Tâm Y và cô gái mà chủ nhân cho điều tra. “Tâm Phi, Tâm Y! Hai người có quan hệ chị em sao?” Nam Cung Thần mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Lăng Tâm Y. “Người đã làm gì nó?” Ánh mắt bốc lửa, cô không quan tâm anh là chủ nhân của mình mà tức giận lên tiếng hỏi. “Tâm Y, chỉ là hiểu lầm, em không nên dùng ánh mắt này đối với chủ nhân của mình.” Nam Cung Thần điềm tĩnh lên tiếng, dù cô là thuộc hạ do chính anh huấn luyện cũng là người anh cứu nhưng anh chưa bao giờ quá nghiêm khắc đối với Lăng Tâm Y. “Được! Tôi tin người, sau khi tôi quay lại tôi muốn có đáp án.” Lăng Tâm Y lạnh lùng nói xong thì quay đầu bỏ đi. Nam Cung Thần có chút không thể tin sự trùng hợp hôm nay, chi dù biết Lăng Tâm Phi chỉ là bị hãm hại những người hại cô gái hiền lành này lại là người nào mà có thù hằn lớn như vậy. Còn thái độ của Lăng Tâm Y càng khiến anh thêm nghi ngờ họ có quan hệ thân thiết với nhau. Lăng Tâm Y sau khi tìm hiểu liền biết ba mình đang nằm điều trị tại bệnh viện S, đang cận kề cái chết, cô liền lấy danh nghĩa con gái lớn ký giấy đóng viện phí yêu cầu bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cứu ba cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD