________________
Sáng hôm sau
"Chào buổi sáng tốt lành nhé Nhật Giang.Cậu ngủ có ngon không"
Ting
"Hửm ,mới sáng sớm ai nhắn thế nhỉ" Cô vừa đánh răng vừa xem tin nhắn của đối phương
"Ùm,ngủ ngon lắm.Cậu thì sao?"
"Không ngon lắm,tại tôi nhớ Nhật Giang nên không ngủ được " Đầu bên kia anh đang chăm chú nhận tin nhắn của cô
"Vậy tớ chuẩn bị để đi học nhé.Tạm biệt"
"À,ùm" vừa nhắn anh vừa suy nghĩ câu từ cuả mình có chỗ nào không ổn hay không.Sao cô nói chuyện cụt ngủn thế chứ
Không suy nghĩ nhiều nữa,anh liền chuẩn bị đồ để đi học.
"Hửm ,hôm nay mẹ làm bánh ngọt ngon thật.Mình nên đem cho Nhật Giang một ít nhỉ.Cô ấy chắc sẽ thích lắm đây"Vừa thấy bánh ngọt anh đã nghĩ đến cô đầu tiên
Vừa vào lớp đã nhìn thấy cô đang dò lại bài cũ của tiết trước.Dáng vẻ của cô hôm nay thật dễ thương.Tóc thắt bím kiểu pháp búi phía sau đầu ,đồng phục áo trắng váy đen ngắn gần đến đầu gố,nhìn cô lúc này mang nét trong sáng dễ gần
Cô khi nhìn thấy anh đến thì mỉm cười chào anh.Đôi mắt của cô có bọng mắt cười ,khi cười lên đôi mắt cô híp lại thật dễ thương
Anh bước đến bàn chỗ cô và anh ngồi .Khi vừa ngồi xuống anh thấy cô đưa cho mình một hộp sữa
"Thiên Dương ,cho cậu này.Cậu uống đi"
"Cảm ơn cậu nhé Nhật Giang"Anh vừa nhìn cô vừa nhận lấy hộp sữa
"Không có gì "
Nói rồi cô quay lại bài học của mình.Hôm nay nhiều bài tập không chưa làm được.Đang loay hoay không biết làm sao thì cậu phát hiện ra cô đang khó khăn trong việc giải bài tập
"Câu này cậu giải như này này.Nó sẽ ra được kết quả nhanh hơn đấy"
"Ra là như thế"Cô xoay qua muốn cảm ơn cậu.Đúng lúc cậu chưa kịp chuẩn bị nên đã cô và cậu chạm mặt nhau.Cả hai bây giờ chỉ cách nhau gần đến nổi có thể nghe được nhịp thở của nhau
Hơi thở của anh rất thanh mát của hương bạc hà nhè nhẹ .Còn cô thì đang mang mùi vị sữa dâu vừa mới uống khi nãy
Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.Không ngờ trong lớp cũng chú ý tình cảnh này nên la ó khiến hai cô cậu mắc cỡ
"À,ùm.Mình biết làm rồi,cảm ơn cậu nhé Thiên Dương "cô xấu hổ khi chạm mặt cậu
Còn cậu thì thấy cô dễ đỏ mặt thì trông vô cùng dễ thương