Từ khi sinh ra đến lúc Nhạc Thanh bắt đầu hiểu chuyện, Nhạc Thanh đã biết trọng trách của bản thân quan trọng như thế nào. Từ nhỏ Nhạc thanh đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, ông nội Nhạc Thanh là người đã dạy dỗ Nhạc Thanh trở thành người gánh vác gia tộc nhà họ Nhạc. Chính vì vậy, tính cách của Nhạc Thanh cũng bị ảnh hưởng, cô trở thành một cô gái lạnh lùng. Tuy Nhạc Thanh được mọi người vây quanh, được mọi người quan tâm, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ vì Nhạc Thanh là đứa cháu duy nhất nhà họ Nhạc nên được hưởng sự giáo dục toàn diện và tốt nhất. Nhạc Thanh biết tất cả mọi người vì muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Nhạc. Trong gia tộc nhà họ Nhạc, Nhạc Thanh chỉ tiếp xúc với hai người một là ông nội hai là mẹ của cô, ngoài ra Nhạc Thanh không còn tiếp xúc với người nào khác trong gia tộc ngay cả người ba Nhạc Mộc của cô. Nhạc Thanh cảm thấy vô cùng cô đơn trong chính căn nhà của mình, không có người bầu bạn, những người khác đều có ba mẹ yêu thương chăm sóc, nhưng Nhạc Thanh không có ba mẹ ở bên. Mỗi lúc cô cần thì chỉ có thể gặp ông nội và mẹ để nói chuyện, tuy cô được ông nội và mẹ quan tâm nhưng sâu trong lòng Nhạc Thanh cảm thấy ngôi biệt thự mình đang ở không mang đến cho cô cảm giác của một gia đình.
Nhạc Thanh rất ít khi gặp ba của cô bởi vì ba của cô lúc nào cũng ở trong bệnh viện, không được trở về nhà nên Nhạc Thanh không có nhiều ký ức và tình cảm với ba. Những việc những mà những đứa trẻ con khác cùng làm với bố , Nhạc Thanh chưa từng làm với bố của cô. Cô chỉ biết bố qua hình ảnh ông nội đưa cho Nhạc Thanh. Những đứa trẻ khác đều có cha và có mẹ yêu thương còn Nhạc Thanh chỉ có ông nội và mẹ yêu thương. Nhạc Thanh luôn khao khát được gặp và bày tỏ tình tình yêu dành cho ba, nhưng điều đó cô không thể nào làm được. Ngay từ nhỏ Nhạc Thanh đã được ông nội và mẹ dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Cô được nhận một nền giáo dục tốt nhất, phát triển toàn diện về mọi mặt nên ngay từ khi còn nhỏ Nhạc Thanh đã bộc lộ rõ rất nhiều năng khiếu, cô có thể nói tốt tiếng anh vô cùng tốt, suy nghĩ logic, đặc biệt có thể đánh rất nhiều nhạc cụ âm nhạc. Nhạc Thanh là một người đánh đàn piano vô cùng giỏi. Nhạc Thanh đã được đi đến rất nhiều nước để thi đấu, cô có rất nhiều giải thưởng trong những cuộc thi. Ngoài ra cô còn có thể tính toán rất nhanh, vì cô chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc nên trong tất cả các lĩnh vực đều phải vượt trội hơn người khác.
Mẹ luôn nói với Nhạc Thanh về trách nhiệm của bản thân cô: “ Con chính là đứa trẻ duy nhất của gia tộc, trách nhiệm của con so với những đứa trẻ khác là vô cùng lớn. Con là người sẽ gánh vác toàn bộ những công việc của gia tộc, công ty những gì ông nội tâm huyết, con không được từ chối việc đó. Tất cả hành động và lời nói của con luôn đại diện cho bộ mặt của gia tộc nên Nhạc Thanh con cần phải biết làm như thế nào để gia tộc trở nên tốt hơn. Chính vì thế mọi người mới muốn con trở thành một người tốt , nổi bật hơn những đứa trẻ khác”, sau khi nghe những lời đó, Nhạc Thanh đã biết trách nhiệm của cô chính là trở thành một người vô cùng ưu tú giống như sự kỳ vọng của ông nội và mẹ. Vì vậy từ nhỏ Nhạc Thanh chưa bao giờ làm trái lại mệnh lệnh của ông nội, học theo những gì ông nội đã lên kế hoạch trước cho Nhạc Thanh. Nhạc Thanh không thể làm theo những gì cô thích. Nên cô rất hâm mộ mọi người tự do làm những điều bản thân yêu thích.
Bên cạnh đó thời gian rảnh cô phải đến chỗ công ty của gia đình quan sát mọi người làm việc . Lắm lúc, Nhạc Thanh cảm thấy phải đến công ty lặp đi lặp lại khiến cho Nhạc Thanh cảm thấy đây là một việc không vô cùng nhàm chán. Cô không muốn phải tốn thời gian vào những việc như vậy, cô thà rằng ở nhà đọc sách nghiên cứu tài liệu còn tốt hơn việc đến công ty mỗi ngày. Ngoài việc quan sát ông nội biết được suy nghĩ của Nhạc Thanh liền nghiêm khắc nhắc nhở Nhạc Thanh rằng: " bản thân ông không phải là người hoàn hảo, ngay từ lúc nhỏ ông cảm thấy mọi thứ xung quanh rất vô vị và buồn chán, cũng chính vì vậy ba của ông hằng ngày đều đưa ông đến công ty để ông xem mọi người làm việc rồi từ đó rút ra kinh nghiệm của bản thân. Ba của ông đã nói với ông những việc tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Mỗi lần khi đến công ty, ông đều tỏ ra rất chán, chỉ muốn thật nhanh về nhà đọc sách, học bài, ông không muốn ở nơi này thêm một chút nào. Một ngày có một nhân viên trong công ty đi làm muộn, vừa bước đến chỗ làm anh ta đã bị trưởng phòng gọi vào phòng trách mắng anh ta một trận, anh ta chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, không dám nói về lý do mình đến muộn, vì anh ta biết dù có nói ra thì anh ta cũng không được trưởng phòng quan tâm mà ngược lại sẽ làm cho trưởng phòng ghi thù với anh ta nhiều hơn. Cũng có một lần ông nhìn thấy nhân viên phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi, người mới vào làm việc thì bị bắt nạt,....những chuyện đó khiến cho ông biết được ngoài việc toàn diện về tất cả mọi mặt chúng ta phải có tính kỷ luật, phải yêu quý những đồng nghiệp xung quanh, phải quan tâm đến mọi người như vậy mọi chuyện đều phải xem xét từ nhiều khía cạnh khác nhau trong công việc cũng vậy, cần phải biết sắp xếp công việc cho phù hợp như vậy mới quản lý được những người trong công ty. Con nên nhớ công ty muốn lớn mạnh thì nhân viên trong công ty đó phải luôn đoàn kết kỷ luật , như vậy công ty mới ngày càng phát triển"
Từ những lời dạy bảo nghiêm khắc, Nhạc Thanh cảm thấy việc đi đến công ty cũng là một việc tốt, giúp cho cô quan sát mọi người làm việc, nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế của các phòng ban trong công ty. Cô đã từng nghe ông nội nói rằng: “ công ty muốn lớn mạnh cần phải có sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty và việc chú trọng đến đội ngũ nhân viên là vô cùng cần thiết. Chính nhân viên sẽ làm nên tên tuổi của một công ty”. Nghe những gì ông nội nói với cô, cô hiểu được rằng ông đang muốn cô làm quen với các công việc trong công ty từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất. Được ở cạnh ông nội, được ông dạy dỗ nghiêm khắc Nhạc Thanh học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, tuy ông rất khắt khe trong cách giáo dục Nhạc Thanh nhưng thật ra ông nội là người rất tình cảm yêu thương và chăm sóc Nhạc Thanh. Ông đã dạy cho cô từ những điều nhỏ nhất, luôn bày tỏ tình cảm yêu thương bảo vệ cô theo một cách riêng. Đối với ông nội Nhạc Thanh chính là món quà vô cùng ý nghĩa là, dần dần mọi chuyện khiến cho Nhạc Thanh có một suy nghĩ khác, đôi khi không cần phải có ba mẹ quan tâm Nhạc Thanh cảm thấy chuyện đó giờ đối với cô vô cùng bình thường. Bởi vì Nhạc Thanh giờ đây đã trưởng thành hơn bao giờ hết có suy nghĩ của riêng mình nên việc có một gia đình hạnh phúc hay không đối với Nhạc Thanh không còn quan trọng nữa.
Nhạc Thanh lúc đó đã có một suy nghĩ vô cùng cứng nhắc đối với bản thân, cô là đứa trẻ duy nhất của gia tộc nên cô phải gánh vác những chuyện đó, không thể để cho ông nội và mẹ thất vọng về cô. Vì vậy cho nên những đứa trẻ khác được bố mẹ cho đi chơi thì Nhạc Thanh phải học, lúc những đứa trẻ khác đi ngủ thì nhạc thanh phải thức dậy thật sớm. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho Nhạc Thanh cảm thấy càng ngày càng không muốn quan tâm đến chuyện, dần dần Nhạc Thanh trở nên rất mạnh mẽ . Vì vậy Nhạc Thanh trở nên tự lập khi còn rất nhỏ. Vì sự tự lập đó mà nhạc thanh có rất ít bạn bè chơi cùng cô. Dần dần Nhạc Thanh cảm thấy mọi việc Nhạc Thanh đều có thể làm được không cần người khác đến giúp cô. Ngoài ra những chuyện cô phải tự làm đã khiến cho cô trở nên tự lập nên Nhạc Thanh nghĩ không cần bạn bè cô vẫn có thể tự làm được mọi việc.
Giờ đối với Nhạc Thanh trọng trách gánh vác gia tộc được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế Nhạc Thanh cần phải hoàn thiện bản thân một cách tốt hơn nữa, cô không thể để mọi người biết được cô đang suy nghĩ điều gì, không thể để người khác biết kế hoạch mà cô đã lên kế hoạch chuẩn bị, những việc đó vô cùng thần bí không một ai có thể đoán được. Không để người khác biết việc mà bản thân cô định làm như vậy sẽ khiến cho mọi người mất đi cảnh giác đối với cô. Như vậy những công việc mà cô sẽ làm không bị người khác phát hiện ra, trở thành một người quyết đoán trong công việc. Người không có nhiều điểm yếu sẽ không bị người khác bắt lỗi, chính vì vậy việc bảo vệ những người thân yêu xung quanh đã tạo cho Nhạc Thanh rất nhiều động lực. Đối với cô mà nói, người thân vô cùng quan trọng quan trọng hơn bạn bè rất nhiều. Toàn bộ thời gian của Nhạc Thanh đều là dành cho việc học tập bổ sung kiến thức ngoài ra, thời gian rảnh rỗi cô thường bay ra nước ngoài biểu diễn piano. Ngay cả khi Nhạc Thanh đi học được học trong những ngôi trường nổi tiếng.
Mọi chuyện đối với Nhạc Thanh giống như một quy luật, mỗi ngày trôi qua bình lặng yên tĩnh. Mọi người đều nhìn vào mặt ngoài của sự việc, không thể nào biết được mặt trái mà Nhạc Thanh phải trải qua. Những gánh nặng trên vai Nhạc Thanh vô cùng lớn, không một ai có thể tưởng tượng được. Tuy Nhạc Thanh là một người vô cùng mạnh mẽ, nhưng rất nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn, nhiều lúc cô còn muốn được thoải mái tự do như những người bạn cùng tuổi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi Nhạc Thanh trong một lúc cô nghĩ vu vơ, sau đó Nhạc Thanh sẽ dành thời gian thả lỏng bản thân bởi vì cô biết khi cô cảm thấy bản thân đang cô đơn là lúc cô cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi việc.
Nhạc Thanh có một suy nghĩ, con người đôi khi phải đối mặt với sự cô đơn thì mới thấy được có rất nhiều việc cần họ suy nghĩ sau đó tự cảm nhận và đưa ra kết luận. Con người sẽ dần dần quen với cô đơn, suy nghĩ nhiều hơn đến mọi việc xung quanh. Nếu một ngày nào đó, cảm thấy quá cô đơn là họ đang cảm thấy mọi việc xung quanh họ làm họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa ngắm nhìn khung cảnh ở một thành phố khác để cảm nhận được sự yên bình. Đôi khi mọi việc không như những gì mà bản thân mong muốn vậy hãy tìm cho bản thân, một điều gì đó khiến cho tâm trạng cảm thấy yên bình hơn, bản thân quá mạnh mẽ phải chấp nhận sự cô đơn.