chương 5: Tình yêu ( tiếp)

2212 Words
Nhạc Thanh mong muốn bức tranh này càng ngày càng đẹp càng ngày càng có sức sống một bức tranh được tạo bởi tình yêu. tình yêu đó được kết hoa và cho ra trái ngọt. Nếu không có những sóng gió ập đến thì mọi chuyện sẽ không xảy ra theo hướng tồi tệ như vậy. Ông nội cũng sẽ không mất đi người mình yêu thương, cũng không phải nhìn thấy cảnh con trai mình suốt ngày cũng đau bệnh tật, bị giày vò sống cũng như chết. Nỗi đau ấy hằn vào tim của ông nội, mỗi khi nhắc về bà nội đôi mắt của ông lại đượm buồn. Rất nhiều lần Nhạc Thanh nhìn thấy ông nội cầm bức ảnh của bà nội lên đưa tay lên nhẹ ngành phủi đi những lớp bụi ở trên bức tranh, không biết bức ảnh đó đã được ông nội cất giữ đã qua bao nhiêu năm mà bức ảnh đó không hề bị phai màu mà ngược lại bức ảnh đó vẫn giữ được màu sắc tươi mới. Ông cất giấu bức ảnh đó cẩn thận là để nhớ về người vợ ông yêu thương nhất cả đời ông cũng không thể nào quên được. Những câu chuyện làm thay đổi một người chồng một người cha tốt trở thành một người vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng với tất cả mọi người. Chỉ vì một người ông yêu thương mà ông luôn nở nụ cười, chính người đó đã mang đến cho ông một tia sáng hạnh phúc sau đó dập tắt tất cả mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như một cơn lốc xoáy cuốn toàn bộ mọi thứ không để lại bất cứ thứ gì khi nó đi qua. Một người chơi đàn dù có giỏi đến đâu nếu không được mọi người lắng nghe và cảm nhận âm nhạc mà người đó mang đến thì sẽ không ai phát hiện ra họ có tài năng như vậy. Mọi thứ bắt đầu đầu từ những điều tốt đẹp sau đó là biến mất chỉ để lại những hồi ức và kỷ niệm,mà mỗi khi nhắc về những thứ đó ta lại cảm thấy đau lòng. Đó là hồi ức cũng là kỷ niệm mà mỗi khi ta cảm thấy cô đơn đều sẽ nghĩ về những chuyện đó, đó là bằng chứng chứng minh những đồ vật, con người đã từng tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Chuyện tình của ông bà của Nhạc Thanh vô cùng đẹp, nó thuần túy và trong sáng, xuất phát từ những tình cảm sâu trong lòng của ông nội, vì quá yêu một người mà không thể nào ngừng suy nghĩ về người đó. Làm tất cả mọi chuyện chỉ để người đó vui, để người đó biết hơn có một người dõi theo và bảo vệ. cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình cảm đó của ông nội Nhạc Thanh cũng không bị thay đổi theo thời gian. Nó giống như một cái cây cần được người chăm sóc bảo vệ thì cái cây đó sẽ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Cái cây đó chính là đại diện cho tình yêu mà ông nội dành cho bà nội, đó cũng chính là kỷ vật cuối cùng bà nội để lại cho ông cùng với người con trai bà đã toàn tâm toàn ý sinh ra. Nhưng đứa bé đó sinh ra thiếu tháng nên cơ thể rất yếu. Bác sĩ thông báo áo không biết đứa trẻ có thể sống lâu được hay không, điều này lại làm cho ông nội sầu não, ông đã mất đi người vợ ông vô cùng yêu qúy, ông không thể nào mất đi đứa con trai duy nhất của hai người.Vì chuyện này ông nội của nhạc Thanh Huy động rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở khắp mọi nơi. Để chữa trị cho con trai của mình, từ nhỏ đến lớn ba của Nhạc Thanh luôn ở trong bệnh viện, không thể ra ngoài vui chơi chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Chỉ có thể ngắm nhìn mọi người làm việc, ngay cả việc ăn uống cũng phải có người chăm sóc. Không thể đi lại thì có thể là một chỗ, không thể tự mình quyết định mọi chuyện, ngay cả việc lấy vợ sinh con. Ông nội của Nhạc Thanh biết điều đó sẽ làm cho đứa trẻ đó cảm thấy tự ti, nên chỉ có một mình ông và mẹ của Nhạc Thanh luôn ở bên chăm sóc cho Nhạc Mộc. Nhạc Mộc là người nhiều bệnh, bình thường Nhạc mộc đều ở trong bệnh viện rất ít khi ra ngoài , ngay cả Nhạc Thanh cũng không biết cha của cô có khuôn mặt như thế nào. Ông ấy có mong chờ để gặp mặt đứa con như cô hay không. Nhạc Mộc có đặt nhiều kỳ vọng lên vai cô hay không, ông có yêu thương cô hay không, Nhạc Thanh vẫn không thể biết được. Thế giới này có rất nhiều bí mật, mỗi lần muốn tìm hiểu về bí mật đó thì lại có rất nhiều bí mật khác nhau đan xen xuất hiện. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, cô chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, từ “ Cha” đối với cô vô cùng quan trọng, cô chưa một lần nói ra, vì cô sợ, cô sợ người ba đó không hề yêu thương đứa con gái là cô. Sự sợ hãi này làm cho cô không dám nói ra từ cha đó, cô rất muốn rất muốn được cha yêu thương che chở. Cảm xúc lẫn lộn, khiến cho Nhạc Thanh vô cùng rối rắm,Nhạc Thanh luôn lạnh lùng nhưng khi nhắc đến cha cô luôn có cảm giác vô cùng lo lắng, bối rối. Cô rất mong chờ một ngày nào đó, được chăm sóc phụng dưỡng cha, muốn cha đưa cô vào lễ đường. Ông nội và mẹ đã từng nói với cô: “ Cô chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với Nhạc Mộc, là người Nhạc mộc vô cùng yêu thương, dành hết tình cảm dành cho Nhạc Thanh. Chỉ cần con có thể hoàn thành tốt mọi việc, trở thành người thừa kế xứng đáng của gia tộc nhà họ Nhạc. Con yên tâm sẽ có một ngày con sẽ được gặp cha, cha con sẽ rất tự hào về con ”. Nhạc Thanh sẽ luôn mạnh mẽ, cố gắng trở nên tốt hơn để có thể nhanh gặp được cha, lúc đó cô có thể ôm thật chặt cha và nói: “ con yêu cha rất nhiều”. Để Nhạc Mộc không còn cảm thấy tự ti, có cảm giác giống một gia đình. Ông nội của Nhạc Thanh cảm thấy rất có lỗi với người con trai này. Ông không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người con trai này, bởi vì ông chỉ muốn đứa con trái đó có một cuộc sống bình yên, còn những chuyện khác ông sẽ tự mình xử lý. Nên ông muốn chăm sóc người con trai này thật tốt, ông không cần con trai mình phải thật hoàn hảo chỉ cần con trai của ông sống tốt là ông cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhạc Thanh nghĩ chắc ông nội rất yêu thương bà nội của cô nên mới muốn cho cha cô có một cuộc sống yên bình. Không phải gánh gánh vác quá nhiều trọng trách. Nhạc Thanh cảm thấy như vậy có tốt tuy cô không biết mặt cha mình như thế nào nào nhưng cũng nghĩ nghĩ cha của cô đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Bớt đi một chuyện cũng bớt đi một số việc sẽ làm cho cha đau khổ. Vậy thì cứ để đứa con gái như cô gánh vác trách nhiệm của gia tộc, không nên để mọi người chịu đau khổ. Ít ra Nhạc Thanh cảm thấy rất vui vì cô có thể giúp cho mọi người hạnh phúc. nhưng Nhạc Thanh muốn có một tình yêu đẹp như ông bà nội của cô. Không phải là tình yêu lợi ích, mà là một tình yêu trong sáng đẹp đẽ, xuất phát từ hai phía. Hai người phải yêu thương nhau đâu như vậy mới gọi là tình yêu đích thực. Nhưng mong muốn và hiện thực lại trái ngược nhau hoàn toàn, cuối cùng Nhạc Thanh lại không thể hiểu được tình yêu. Cô đã yêu một người, yêu rất yêu rất yêu, cũng rất hận người đàn ông đó. Yêu Đến cả người đầy rẫy những vết thương , mà vẫn quan tâm yêu người đó, nhưng ngược lại người đó dần dần xa cách với cô trở nên lạnh lùng với cô. Hiểu lầm cô thậm chí không suy nghĩ đến tình cảm bao nhiêu năm qua, luôn nghi ngờ Nhạc Thanh. Người đó đã mang cho cô hi vọng rồi lại tự mình dập tắt hy vọng đó. Khiến cho Nhạc Thanh có được tình yêu rồi lại đau khổ khi mất đi trong tình yêu đó. Trong tình yêu đó cô cảm thấy mình là một người vô cùng vô cùng cô độc, không có được tình yêu của người mình yêu Bắc Thành . Nhạc Thanh đã từng chắc chắn rằng, tình yêu của cô sẽ là tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất. Nhưng đến cuối cùng tình cô lại trở thành một người thất bại trong tình yêu. Đến cuối cùng Nhạc Thanh lại bị tổn thương vô cùng sâu sắc,tổn thương đến mức cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra không muốn đau khổ thêm nữa. Một người luôn tự tin như Nhạc Thanh lại vì tình yêu mà không thể làm gì được. Đau khổ và giày vò cứ bủa vây lấy Nhạc Thanh. Cuối cùng cũng có một việc khiến cho nhạc Thanh phải cảm thấy bó tay không thể làm gì được.Nhạc Thanh biết rằng cô luôn tự cho mình là người giỏi nhất nhưng không thể nào biết được người giỏi như cô lại gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Đã khiến cho cô không còn tin tưởng vào tình yêu, Có rất nhiều chuyện cho dù bạn có giỏi đến đâu cũng không cách nào giải quyết được. Cuộc đời của một khi không có cái gì là có thể làm hoàn chỉnh. Một người có thể giỏi về tất cả mọi mặt, nhưng trong tình yêu họ lại không thể làm gì. Có những người khi họ không cần phải làm họ cũng có được một tình yêu trọn vẹn. Những gì mà mọi người trải qua sẽ trở thành một bài học, bài học này sẽ luôn khắc sâu vào trong trí nhớ cho đến mãi về sau sau họ vẫn không thể quên được những việc đã xảy ra. Con người đơn giản như vậy , tình yêu khiến cho họ hạnh phúc nhưng cũng khiến cho họ chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng Nhạc Thanh không hề hối tiếc cô đã sống và yêu hết mình với tình yêu đó. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi, một khi chúng ta cầm vào chúng ta đều sẽ bị chảy máu, sẽ đau khổ. Tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng họ đều lựa chọn bị con dao đó cứa cho chảy máu. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của bản thân mình, cho dù bản thân có bị cứa cho thương tích đầy mình. Cho dù có đau khổ đến như thế nào, đó đều là lựa chọn của riêng mỗi người. Cho dù có bị ngàn nhát dao đậm sâu vào người, họ vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu đó. Tình yêu chính là hương vị thêm vào trong cuộc sống của chúng ta, nó mang theo đủ mùi vị: chua, cay, mặn, ngọt,... khiến cho mỗi người đều được nếm thử mùi vị đó một lần trong đời. Mỗi người đều có tình yêu riêng của bản thân, có người mà mình yêu sâu đậm, có người cần bảo vệ yêu thương chăm sóc. Mỗi người đều cần phải yêu thương và trân trọng người mà mình yêu, tình yêu có thể đơm hoa cũng sẽ kết trái. Trái ngọt từ tình yêu sẽ mạng lại cho mỗi người niềm vui trong cuộc sống. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, không ai có thể can thiệp vào việc đó. Sống hết mình vì tình yêu đó, tình yêu giống như một bông hoa, bông hoa sẽ nở đẹp hơn nếu như chúng ta gặp đúng người. Bông hoa sẽ héo tàn nếu chúng ta gặp sai người. Trên đời này không có tình yêu nào vô nghĩa, nó sẽ mang đến những sắc màu khác nhau tô điểm thêm cuộc sống. Hãy chọn lựa tình yêu cho bản thân, đúng người bạn sẽ trở thành một bông hoa đẹp, sai người sẽ trở thành một bông hoa không còn sức sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD