Chương 7:
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ trải qua khoảng thời gian đó. Nó mang lại cho mỗi người, những kỉ niệm khác nhau về tình yêu tình bạn, Thanh xuân hội tụ những kí ức vui vẻ hạnh phúc, có nhiều người đắm chìm trong hương vị mối tình đầu của thanh xuân đến bây giờ vẫn không thể quên được khoảng thời gian đó. Có người có một tình bạn đẹp hoàn mỹ không có vết xước, tình bạn đẹp đến mãi sau này khi họ nhắc lại vẫn gọi nhau hai tiếng bạn thân, bạn tri kỷ. Đối với mỗi người Thanh Xuân là thời điểm tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Họ sẽ dành thời gian để yêu thương một người nào đó, cùng với những người bạn vui đùa đắm chìm trong dư vị của thứ tình cảm đẹp.
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời của Nhạc thanh là khoảng thời gian Nhạc thanh bắt đầu biết yêu, mà tình yêu đó đềnh dành cho Bắc Thành mối tình đầu cũng như là chồng của cô. Đây là điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời của Nhạc thanh, cô sẽ không bao giờ quên đi điều đó, đúng hơn là cả đời này cô cũng không bao giờ quên đi ký ức tươi đẹp này. Từng ký ức ùa về Nhạc thanh cảm thấy vô cùng hoài niệm, rất lâu rồi Nhạc Thanh mới ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bắc Thành giống như một cơn mưa đầu mùa hạ, thoáng qua mang đến một làn gió mát mẻ. Cho đến tận bây giờ Nhạc Thanh đều cảm thấy quên được Bắc Thành là hạnh phúc vô cùng lớn đối với Nhạc Thanh. Bắc Thành giống như một la bàn chỉ phương hướng cho Nhạc Thanh, là người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp, quan tâm đến những người xung quanh. Từng ký ức đó thật đẹp khiến cho Nhạc thanh không thể nào không nghĩ về nó. Đó là ký ức tình yêu vô cùng đẹp giữa Nhạc Thanh và Bắc Thành. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tình yêu của Nhạc Thanh dành cho Bắc Thành không hề tan biến, coi rất yêu Bắc Thành cũng rất hận anh. Chính vì vừa yêu vừa hận nên Nhạc thanh quyết định ly hôn để Bắc Thành và Nhạc Thanh có cuộc sống tốt hơn. Nhạc Thanh có thể bình ổn lại tâm trạng của bản thân, có thể quên đi người từng làm tổn thương bản thân cô một cách triệt để nhất.
Nhạc Thanh còn nhớ ngày đầu khi vừa nhận được giấy báo nhập học vào trường, cô đã vô cùng vui mừng, chạy thật nhanh lên tầng khoe với mẹ và ông nội của cô. Vì tờ giấy này cô đã phải tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian, làm hết sức mình mơi scos được kết quả tốt nhất, trực tiếp được nhận vào trường. Nhạc Thanh cầm tờ giấy trong tay, người bây giờ cô muốn thông báo nhất chính là ông nội. Người đã luôn dạy dỗ cô bao năm nay, người luôn chỉ hướng, giúp cô hoàn thiện bản thân hơn nữa, chạy thật nhanh lên phòng không để ý mọi người xung quanh sau đó cô nhanh chóng gõ cửa : " cốc.. Cốc...cốc" trong phòng mẹ của Nhạc Thanh và ông nội đang nói chuyện kinh doanh trong công ty, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bát ngờ liền nghĩ, không biết ai lại có cái gan lớn đến như vậy trong lúc hai người đang bàn chuyện quan trọng thì gõ cửa, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người cảm thấy không vừa lòng vì chuyện đó.
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa ông nội Nhạc chau mày nghiêm nghị nói: " là ai có chuyện gì gấp thì nói đi , ta đang có việc quan trọng cần phải xử lý. Sẽ không mở cửa chuyện gì cần nói thì nói không thì để ta bàn xong chuyện rồi hẵng nói chuyện đó với ta. Bây giờ ta đang có rất nhiều việc cần phải xử lý, không rảnh để tiếp khách "
Vừa nghe thấy giọng nói này Nhạc thanh vô cùng xấu hổ, cô biết ông nội của cô đang vô cùng tức giận vì có người dám xen vào cuộc nói chuyện của ông với người ở trong phòng. Nhạc Thanh đứng ngoài cửa một lúc lâu, không viết nên trả lời như thế nào. Ông nội Nhạc Thanh thấy bên ngoài không có ai trả lời, không kiên nhẫn liền nói: “ là ai mau trả lời, câu hỏi của ta, có chuyện gì xảy ra không, không có thì có thể đợi ta đang rất bận không có thời gian”. Nghe được những gì ông nội nói Nhạc Thanh cảm thấy ông đang dần mất kiên nhẫn, cô rất hiểu ông nội của mình ông đang cảm thấy cô làm ông mất thời gian. Nhạc Thanh đã được học rất nhiều quy tắc trong nhà nhưng không ngờ hôm nay cô lại vi phạm quy tắc đó, nếu ông nội biết cô vô phép tắc như vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhạc thanh đứng đó suy nghĩ một lúc thật lâu, lần này cô lấy hết can đảm gõ cửa một lần nữa: “ Cốc… cốc …cốc”.
Cô cảm thấy cho dù cô không lên tiếng hay cô lên tiếng thì mọi chuyện cũng không thể nào khác đi được, Nhạc Thanh quá vô phép tắc. Nghĩ vậy Nhạc Thanh liền nói: " ông nội ông có ở trong phòng không, con đang có một chuyện cần nói với ông , không biết ông có tiện không để con nói chuyện. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng sau khi ông xem xong con mong ông sẽ cho con lời khuyên" Nhạc Thanh vô cùng lo lắng không viết những lời cô vừa nói ra ông nội có tức giận hay không thì đột nhiên trong phòng có tiếng nói vọng ra: " có chuyện gì quan trọng cần ta phải cho con lời khuyên, con vào trong phòng đi rồi nói" sau khi ông nói xong quay sang con dâu nhẹ giọng nói: “ con ra ngoài đi công việc tý chúng ta bàn tiếp, ta phải xem con bé có chuyện gì cần thông báo với ra gấp đến như vậy”. Mẹ của Nhạc Thanh nghe thấy vậy cầm giấy tờ trên tay sau đó nhẹ nói: “ con biết rồi con sẽ chỉnh sửa lại tất cả các giấy tờ sau đó đưa cho cha xem lại một lần nữa, con ra ngoài trước thưa cha”. Nghe thấy ông nội nói như vậy Nhạc Thanh định mở cửa bước vào thì đột nhiên cách cửa mở ra hóa ra mẹ của Nhạc Thanh đang ở trong đó bàn chuyện với ông nội. Nhạc Thanh vô cùng bất ngờ, không biết lên nói gì, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ sau đó đi thẳng vào trong phòng. Không biết mẹ của cô sẽ nghĩ cô như thế nào về sự bất cẩn của Nhạc Thanh. Cô luôn được dạy dỗ khi ông nội có chuyện quan trọng không được đến gần căn phòng này quấy rầy ông là việc. Cô đã vi phạm vào những quy tắc ông nội đặt ra, Nhạc Thanh là một tay mẹ cô nuôi lớn trưởng thành không biết mẹ của cô sẽ nghĩ như thế nào về hành động vừa rồi.
Nhìn thấy hành động của Nhạc thanh mẹ của cô cũng không lấy làm bất, đứa trẻ này là một tay bà nuôi lớn, bà hiểu rất rõ tính cách của Nhạc Thanh. Con bé đang cảm thấy vui mừng không hề che dấu cảm xúc trên khuôn mặt, không biết lần này có chuyện gì mà khiến Nhạc Thanh vui vẻ quên đi phép tắc trong gia đình như vậy, thấy việc này cũng không nghiêm trọng mẹ của Nhạc Thanh cúi xuống gần tai cô cô và nói : " con vào trong đi đừng để ông nội chờ, đừng để ông nội tức giận có chuyện gì tý chúng ta ngồi nói chuyện sau mau vào trong nhanh đi " thấy mẹ của cô không hề nói gì, cô gật đầu với mẹ liên đi thẳng vào trong phòng đứng trước mặt ông nội và nói:"ông nội con có một tin vui muốn nói cho ông và mọi người biết. Con đã được vài trường được học tập, con muốn nói chuyện này cho ông biết ạ" Nhạc thanh vô cùng mong chờ nhưng chờ mãi Nhạc thanh vẫn không thấy ông nội của cô trả lời, Nhạc Thanh nhìn thấy biểu cảm cau mày của ông nội.
Cô nhìn thấy trên bàn của ông nội là rất nhiều tập giấy tờ sổ sách của công ty, tuy công việc bây giờ đều do mẹ của Nhạc Thanh xử lý, nhưng tất cả công việc đó đều phải báo cáo chi tiết cẩn thận cho ông nội cô biết. Tuy bề ngoài ông đã già đi rất nhiều nhưng trong việc xử lý các công việc của công ty ông vô cùng nhạy bén. Mặc dù ông chỉ ở trong nhà đôi khi là đến chỗ ba của cô nhưng ông luôn nắm rõ từng công việc của trong công ty trong lòng bàn tay, mọi chuyện đều, được ông xửa lý cẩn thận tỉ mỉ.
Giây phút đó Nhạc Thanh đã biết ông nội vô cùng tức giận, cô đoán không thể sai được, ông nội tức giận vì sự vô phép, vi phạm vào những quy định ông nội đã đặt ra cho tất cả các thành viên trong gia đình. Việc mà Nhạc Thanh đã làm ra khiến cho ông nội không vừa lòng rốt cuộc cô đã làm gì thế này. Tại sao lại quên mất những việc này, quên mất việc ông nội và mẹ đang bàn công việc trong phòng, quên mất việc ông nội không muốn người khác làm phiền khi đang nói chuyện quan trọng. Nhạc thanh chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân mà đã quên hết những việc đó, phải làm như thế nào đây, cô không biết lên làm gì, cô không nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt của ông nội khi cô thông báo về chuyện đó. Bất chợt ông nội ngẩng mặt lên nhìn cô và nói: " con đã nói xong chưa, xong rồi thì cô trở về phòng suy nghĩ cho ông xem con đã làm sai những việc gì. Việc mà con nói, ông đã được biết từ rất lâu rồi, con mau ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân đi" nghe thấy những lời nói này, Nhạc thanh cảm thấy rất buồn Nhạc Thanh chỉ muốn biết biểu cảm của ông nội và mẹ sẽ như thế nào khi cô thông báo những việc đó. Cô chỉ muốn chia sẻ với mọi người niềm vui như vậy cũng là sai hay sao, Nhạc Thanh không thể hiểu được việc đó. Cho dù cô không tình nguyện nhưng cô vẫn phải về phòng kiểm điểm lỗi lầm vì cô biết ông nội chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Sau khi Nhạc Thanh rời đi, Ông nội mở ngăn kéo tủ, nơi cất giấu bí mật mà ông đã giấu kín từ lâu sau đó từ trong một chiếc hộp gỗ, lấy ra một bức ảnh sau đó nhẹ nhàng nói : “ Đứa cháu gái của chúng ta, đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi rất vui vì điều đó. Nó đã làm hết sức của bản thân, tờ giấy đó chính là bằng chứng tốt nhất, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, nhưng tôi không thể tỏ ra vui vẻ vì điều đó. Như vậy sẽ khiến cho nó mất đi ý chí quyết tâm, tôi nghiêm khắc với nó chỉ muốn nó trở nên tốt hơn. Những chuyện mà tôi đã làm cho nó bà có thể thông cảm cho tôi được không, bà đã rời bỏ tôi quá lâu rồi, tôi rất nhớ bà. Bà hãy chờ tôi chờ tôi thêm mấy năm nữa đợi cháu gái của chúng ta cưới chồng có con sau đó tôi sẽ xuống đó cùng đoàn tụ với bà, bà chờ tôi thêm một thời gian khác được không. Mong rằng kiếp sau tôi với bà vẫn là vợ chồng, bà hãy phù hộ cho cháu gái của chúng ta, cho nó có được một hạnh phúc của riêng bản thân nó. Nó là đứa trẻ tôi cảm thấy vô cùng tự hào, là người mà tôi đã toàn tâm toàn ý dạy dỗ yêu thương chăm soc. Nó chính là đứa con duy nhất của Nhạc Mộc con trai của chúng ta, bà phải phù hộ nó được không”