Buổi sáng trời mát mẻ, lại phải bắt đầu với những tiết học nhàm chán dài lê thê. Hôm nay lại càng không có tiết của cô Hạ, khiến cho An Nghi cảm thấy có chút bức bối ở trong người. Kể từ lúc Phương Hạ đổi thành giáo viên chủ nhiệm cho lớp cô, số phận nghiệt ngã của An Nghi dường như đã có dấu hiệu chuyển sang hướng tích cực. Nhiều bạn bè vẫn còn hiềm khích không lý do với cô, giáo viên vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt, thờ ơ. Nhưng nhìn chung, đã có một cái gì đó khả quan hơn rất nhiều. Bạn bè tuy nói là không thích, nhưng sẽ không kiếm chuyện. Lý do cũng là vì cô chủ nhiệm cũ đã đặt điều, nói những điều trái sự thật khiến An Nghi bị hàm oan. Còn về phần giáo viên, có lẽ là do có thầy hiệu trưởng chống một phần lưng nên đa số thầy cô cũng ít nói mánh khóe hơn hẳn. An Nghi ngồi buồn chán

