"Bỏ cô ta ra." Mạc Thuần Uy một tay đang cầm nắm đấm cửa, hai mắt hướng về phía náo nhiệt, thanh âm lạnh lùng tựa hồ như phát ra từ dưới địa ngục. Thanh âm của anh mang theo thập phần băng lãnh khiến cho kẻ đối diện không tự giác mà trở nên run sợ cúi đầu. Nhưng đối với Địch Mẫn Nhu lúc này mà nói, sự xuất hiện của Mạc Thuần Uy lại chính là chiếc phao cứu sinh vững chắc. Ngay lập tức, cô ta lại bày ra bộ dạng yếu đuối. Hai mắt đỏ hoe ướt đẫm, hàng lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại trông như đang vô cùng đau đớn, cô ta mấp máy môi, nhưng âm thanh lại dường như bị nghẹn lại không thể thốt ra nổi. "A...a...sợ quá đi." Người đàn ông kia không nhìn lại phía sau, miệng vẫn nở nụ cười khoe hàm răng trắng, nhưng là hai mắt đã mở ra, trong đó tràn ngập sự băng lãnh đến khiến người ta nghẹt thở

